SWT 174 – VỀ SỰ ĐỒNG CẢM

Tuần này tụi mình viết về sự đồng cảm, là em gái mình viết bài. Bài xong rồi nhưng mình chưa đăng lên 😥 Có lẽ ngày mai mình sẽ sửa lại status này, vì muốn nó tự sửa đi sửa lại bài nhiều lần cho tới khi tiếng Việt thật nhuần nhuyễn.

Đây cũng là tuần đầu tiên mình đi làm khi ở London.

Khi đi làm, mình chợt nghĩ: có lẽ bạn mình nói đúng, cứ sống tự nhiên thôi, những gì mình cần học rồi sẽ được học, vào đúng lúc, đúng chỗ. Sẽ có những con người xuất hiện và chỉ cho mình những gì mình cần nhìn thấy. Ví dụ, ở nơi làm mới, mình sẽ có nhiều cơ hội để học về sự cảm thông và kiên nhẫn, thứ mà mình học mãi vẫn không khá lên được.

Ngày đầu tiên đi làm, mình phải đọc hồ sơ của một chị người Việt nhảy lầu tự tử. Chuyện vừa mới xảy ra, phiên tòa chỉ diễn ra ngay trước đó một ngày. Những chuyện cô dâu người Việt ôm mộng lấy chồng nước ngoài báo chí nói mãi rồi, và mình cũng đã viết về chuyện đó rồi, nhưng bây giờ mình mới cảm thấy các bi kịch thực ra rất gần. Cuộc sống của mình bây giờ sẽ chuyển giữa nhiều thế giới, thế giới vô cùng đơn giản của mình; thế giới cũng đơn giản ở trường, ở sách vở; thế giới đơn giản theo một kiểu khác trong lúc làm việc với chú nhà văn; và thế giới với những người đến từ Việt Nam ở chỗ làm mới.

Thế giới của mình cực kỳ đơn giản. Dạo này mình đang hứng thú trở lại với cờ vây. Thực ra từ bé tới lớn mình vốn cực kỳ hứng thú với văn hóa châu Á, bây giờ mình càng thấy sung sướng hơn vì nhìn mình rất châu Á, châu Á một cách nổi bật giữa bọn Tây 😥

Nói về cờ vây thì trước đây mình có đọc bộ truyện tranh “Kỳ thủ cờ vây” của Nhật nhưng không thích lắm. Bộ truyện nói nhiều về những nước đi thần thánh, những nước cờ có khả năng thay đổi cục diện, khiến người khác ngưỡng mộ này nọ… Mình thích triết lý của anh giai Lee Chang-ho, kỳ thủ 16 tuổi đã vô địch thế giới. Anh giai này không có những nước cờ hay, nhưng có biệt danh là Thánh tính toán (God of calculation). Nếu anh giai bảo: Trận này tui sẽ thắng 1.5 điểm, thì sẽ đúng như vậy. Anh chẳng bao giờ tấn công, và luôn khiến đối thủ nghĩ rằng họ thắng đến nơi rồi. Đại loại nước cờ của anh giai rất bình thường, nhưng bình tĩnh, và nhờ thế anh giai nhìn được xa hơn là khi chọn các nước phức tạp.

Mình thích anh giai này vì mình thích Lão Tử, mình thích việc gì cần làm thì làm, việc gì không cần làm thì không làm. Nói ngắn gọn hơn thì là… lầy. Và sẽ bị chửi là lười 😥

Ngày trước mình có đọc truyện Thiếu nữ đánh cờ vây, đại loại kể về một cô nữ sinh Trung Quốc chơi cờ với một anh sĩ quan Nhật Bản. Hai người không nói chuyện với nhau, mà chỉ chơi cờ, rồi từ đó hiểu tính cách và tâm hồn của nhau rồi yêu nhau. Lúc đó mình đọc thấy truyện lãng mạn quá, ảo quá, nhưng bây giờ mình đã hiểu. Đúng là qua chơi cờ vây, có thể nhìn thấy một số thứ như là đối thủ có ích kỷ không, có tham lam, nóng vội, hèn nhát không, có ngu ngốc không (hehee chơi ngu thực ra có thể là do thiếu kinh nghiệm hoặc ít luyện tập nữa).

Mình nghe nói trong Thiên Long Bát Bộ có thế cờ Trân Lung kỳ trận, “…biến chuyển hàng trăm lối, tùy theo người mà thành, kẻ tham tài thì vì tiền bạc mà thất cơ, kẻ nóng tính thì vì sân hận mà hỏng việc. Đoàn Dự thất bại vì ái tâm quá nặng, không dám bỏ quân; Mộ Dung Phục thua chỉ vì chấp trước quyền uy, tuy dám thí quân nhưng không chịu thất thế…”. Không ai giải được thế cờ, cho tới khi có một chú tay mơ là nhà sư Hư Trúc tự hy sinh phần lớn quân mình và thắng chung cuộc – như mình đã nói ở status trước, cờ vây không quan trọng ăn được nhiều quân, mà quan trọng là giành được bao nhiêu đất.

Dân tình nói rằng trên đời này không thể có thế cờ Trân Lung, nhưng mình lại thấy cuộc đời chính là thế cờ Trân Lung, hoặc ít ra là cuộc đời mình 😥 Trước đây, khi chuyển từ IP Law sang Legal Theory, một ngành siêu hot sang một ngành chắc chắn sẽ ăn cám, mình có thuyết phục bạn bè và bố mẹ mình bằng câu chuyện Người Dơi. Nếu bạn nào là fan của Christopher Nolan và có xem The Dark Knight Rises thì chắc sẽ nhớ chuyện này: anh giai nhà giàu Người Dơi đánh nhau với Bane và thua. Sau đó, anh giai bị Bane nhốt trong một nhà tù ở Trung Đông tên là The Pit.

Vụ đánh nhau với Bane của Người Dơi cũng khá đáng nhớ. Cả hai đều được Liên minh bóng tối huấn luyện, Batman còn từng đánh bại cả sư phụ nhưng bị Bane bẻ gãy cả xương sườn. Người Dơi không có cửa thắng Bane, vì Bane tắm máu hàng ngày, còn anh giai thì hưởng yên bình suốt 8 năm.

Nhà tù của Người Dơi là một cái giếng khổng lồ, được ví như địa ngục trần gian. Các tù nhân cố gắng thoát ra khỏi đây mà không thể, họ cứ đeo dây bảo hiểm vào, leo gần tới miệng giếng thì lại rơi xuống. Từ trước tới giờ chỉ có một em bé gái duy nhất thoát ra khỏi nhà tù, vì em không đeo dây bảo hiểm. Tức là nếu không nhảy ra được, em sẽ rơi xuống và chết.

Có nhiều bạn review phim rất khen hình ảnh nhà tù, vì đây cũng là một biểu tượng cho nhà tù trong tâm hồn của Người Dơi. Và mình cũng nghĩ về những nhà tù khác nữa. Ví dụ như trong những trận đấu cờ vây, nếu anh giai Lee Chang-ho mà hoắng lên, muốn thể hiện bản thân, muốn đi một nước cờ thật hay để người ta phải trầm trồ, thì anh giai sẽ tốn tâm sức rất nhiều và không còn đủ lực để phòng thủ hay nhìn xa hơn. Hoặc trong thế cờ Trân Lung, nếu sợ bị mất quân quá mà không dám hy sinh, thì người ta mãi mãi không giải được thế cờ, cũng giống như Người Dơi mà đeo dây bảo hiểm thì mãi mãi không nhảy lên được khỏi miệng giếng.

Đại loại từ vụ chuyển ngành, tới tất cả các vụ sau này của mình, mình luôn thuyết phục mọi người là thà chết chứ mình không ở trong tù thêm nữa 😥 Có lần thằng bạn người Mexico của mình dẫn mình tới Senate House Library để mượn sách, đây là nơi tất cả sinh viên các trường thuộc Đại học London được dùng miễn phí, còn người khác thì bị chém đứt cổ luôn. Khi thằng bạn mình nói: đây là nơi quay cảnh đêm tiệc từ thiện trong The Dark Knight Rises, nơi Người Dơi gặp Miranda Tate (người đẹp của ảnh) lần đầu tiên, mình cảm thấy sung sướng vô cùng, cứ như là mình được thưởng vì đã đi đúng con đường của mình vậy.

Mình với chú nhà văn đang viết lại cuốn Đường về nhà, mới tới đoạn nói về chương trình X Change ở Trung Quốc. Quyển sách nói về chuyện Trung Quốc, thật ra là về Việt Nam, và thật ra không phải về người Trung Quốc, mà về con người nói chung. Vì khoảng cách giàu nghèo ở Trung Quốc rất lớn nên những chương trình truyền hình thực tế kiểu X Change rất thu hút: một em bé nhà nghèo ở nông thôn sẽ đổi chỗ cho một em bé nhà giàu ở thành phố. Trong quyển sách có một em bé phải sống một mình từ khi 8 tuổi, bố mẹ em đi làm xa, em ở nhà tự cơm nước và chăm một con lợn. Bố mẹ em bảo khi nào con lợn lớn thì bố mẹ sẽ về.

Chú nhà văn bảo mình: Tao thấy rất thương em bé này, vì con gái lớn của tao cũng 8 tuổi. Tao có hai đứa con gái. Tối hôm qua tao với vợ tao ra ngoài đường chừng 5 phút, có lẽ chưa tới 5 phút, để nhìn ô tô, vì tao phải mua ô tô mới. Lúc tao về, hai đứa đang gào khóc thảm thiết. Chúng nó tưởng bị bỏ lại, bố mẹ không về nữa. Từ trước tới nay chúng nó chưa phải ở một mình bao giờ, hoặc là có bố mẹ, hoặc là có người trông trẻ.

Mình hỏi lại: Như một con chó?

(Ngày trước mình có nhận trông một chú chó giúp một bạn ở châu Phi về quê nghỉ lễ. Con chó đó lúc nào cũng bám lấy mình. Dù mình chỉ đi ra ngoài một vài phút nó cũng phát điên lên. Mình đọc thấy khoa học nói tụi chó thường nghĩ chúng bị bỏ lại ngoài hoang đảo khi con người đi ra ngoài. Vậy nên mình thấy tụi chó rất phiền phức. Tụi mèo cool hơn nhiều, chúng nó vừa xinh đẹp, vừa duyên dáng, vừa thông minh, vừa tự chăm sóc được cho bản thân, lại vừa… chảnh chó khiến người khác rất muốn lại gần.)

Chú bảo mình: Ừ, như một con chó. Có lẽ tụi tao nuông chiều chúng nó quá.

Mình nghĩ về lúc 8 tuổi của mình. Hồi đó bố đưa mình tới lớp học Thiếu Lâm Tự. Hồi đó mình chẳng học hành gì, nhưng mình hay xem phim Tàu, và ngưỡng mộ các anh hùng hảo hán. Vậy nên nếu hư mà bị bố đánh thì mình không khóc, vì hảo hán thì không khóc.

Nhưng mình thấy em bé chăm lợn không có gì đáng thương cả. Nếu phải nói về chuyện đáng thương, thì mình nghĩ đó là hai đứa bé con chú nhà văn. Mình không tưởng tượng được bố mẹ đi ra ngoài có 5 phút mà đã gào khóc như thế, thì hai đứa sẽ đối phó với những khó khăn khác trong cuộc đời thế nào? Nỗi sợ hãi của chúng lớn ra sao? Và chúng sẽ bị cầm tù trong nỗi sợ đến mức nào? Em bé chăm lợn của mình tất nhiên cũng sợ, nhưng em có cơ hội để đối diện với nỗi sợ, và chỉ sau một lần vài lần, em sẽ vượt qua được. Mình hy vọng thế.

Buổi chiều nay, vẫn cô người Hoa bữa trước gọi điện nhờ mình tới tìm giúp phòng khám bệnh. Mình dẫn cô tới bệnh viện rồi đi về. Khi nhìn những người già, mình nghĩ tới bà ngoại mình, mình chỉ còn mỗi bà ngoại, nhưng rồi mình bật cười: Nếu thả bà mình ở giữa sa mạc thì bà vẫn sống được thôi. Bà đã sống qua chiến tranh, qua thời bao cấp, qua bao nhiêu chuyện đói nghèo khổ sở khó khăn chính trị giai cấp đủ kiểu… Bà đã sống, lại còn sống mạnh mẽ.

Lúc hết giờ làm, mình thường đi bộ về nhà. Theo chỉ dẫn của Citymapper, mình không đi đường thẳng mà đi xuyên qua các dãy nhà, hết dãy này tới dãy khác, sau đó đi xuyên qua một công viên và về được tới nhà. Bây giờ là mùa hè nên ngày rất dài, khoảng 9, 10 giờ trời vẫn còn sáng. Mình đi xuyên qua các sân chơi đầy trẻ con, da nâu, da đen, da vàng, da trắng đủ cả. Từ đầu mùa xuân, hết hoa này tàn lại tới hoa khác nở, có thủy tiên, hoa anh đào và những bông cúc nhỏ xíu màu trắng màu vàng mọc trên cỏ. Bây giờ là lúc hoa anh đào bắt đầu tàn rồi, London nhiều gió, nên mình đi trên đường, nắng rất đẹp và cánh hoa anh đào bay nhiều như trong truyện Candy Candy mình đọc hồi nhỏ, lúc Candy bị nhốt trên tháp tu viện trong trường học ở London, nhìn hoa anh đào bay trong lễ May Day, còn bạn bè thì chuẩn bị đi dự vũ hội. Đôi lúc mình nghĩ có lẽ mình mơ mộng quá, vì mình nhìn thấy những sự trùng hợp, ví dụ Candy được gửi tới London để học cách trở thành một tiểu thư đích thực (tức là biết thông cảm, chăm chỉ, lạc quan, bao dung…), sau đó tới nghỉ hè ở Scotland. Tuần sau mình cũng được trường cho đi Scotland. Hy vọng lần này mình sẽ được đi 😥

Công việc của mình hiện tại chưa có gì nhiều, vì mình chưa nắm được luật pháp của nước Anh, đặc biệt là về các chính sách xã hội. Chỉ là những việc lặt vặt giúp đỡ mọi người.

Anh sếp của mình bảo: Em sẽ gặp rất nhiều người kỳ cục, và em sẽ không thể nói lý lẽ gì với họ. Họ đã sống ở đây hai mươi, ba mươi năm, và họ vẫn như thế, không biết gì cả. Em không thể đánh giá hay phán xét họ được. Em chỉ có thể quyết định: một là giúp họ, hai là không.

Mình nghĩ đó cũng là điều mình sẽ cố gắng: không phán xét, không đánh giá, không than phiền, cũng không cố gắng dùng logic của mình để thuyết phục người khác, hay cố gắng thay đổi ai. Chỉ là cố gắng hiểu, và nếu quyết định hành động thì làm. Vậy thôi.

Đinh Phương Linh

facebook.com/mademoiselle.hanyi

Advertisements