SWT 182 – REVIEW BA AO VĨNH PHÚC

Cho đến trước ngày hôm nay, những gì tôi biết về Ba Ao chỉ là một vài câu chuyện của ông anh cùng trong đội phụt lần trước kể về nó. Rằng đó là con đường rất khó đi và có nhiều đoạn phải đi xe máy ngang qua suốt. Đích đến là 3 “cái hố” có thể bơi trong đó. Sau đó tôi có search một hình ảnh về Ba Ao và cũng thấy những hình ảnh phụt thủ vất vả vượt suối trên chiếc xe máy bị ngập hết cả bánh.

Câu chuyện bắt đầu từ tối hôm qua. Vì chót hứa với team phụt Phù Luông hôm qua sẽ trả lời “Có đi cùng ôm nào không?”. Tôi mới nhắn tin cho bà Minh Bùi (Không tiện tag tên) – vì thấy bà này dạo này cũng bắt đầu thích “xê dịch”. Mình hỏi bà ý là 2 -3/7 chị đi được cùng em không mà bà ý lại hỏi lại ngày mai đi Ba Ao với chị không?! Thấy chủ nhật rảnh nên cũng nhất chi đi cho biết. Sau đó search một vài hình ảnh xem trước cảnh đẹp Ba Ao như nào rồi đi ngủ.

Hành Trình

6:00 Xuất phát từ Hà nội. Tuy nhiên cao su đến 7:30. Đường đến Ba Ao là đi từ Hà Nội theo hướng ra sân bay Nội Bài. Rẽ trái khi đến ngã tư Vĩnh Yên. Đi tiếp một đoạn….rẽ ngang rẽ dọc rồi đến địa phận Ba Ao. Mà thật ra nó có tên địa phương là gì đó cơ chứ không phải Ba Ao. Trước khi đến địa phận Ba Ao thì con đường di chuyển là đường đồng bằng bằng phẳng không có gì đặc biệt cả.

Khi đến địa phận Ba Ao, ấn tượng ban đầu là một hồ nước rất rộng có nước màu xanh ngọc bích. Nhưng nó lại không phải hồ Ba Ao được nghe, cái hồ đó tên là hồ Thanh Xanh. Thanh Xanh nhé không phải Thạch Xanh. Mặt hồ nước trong xanh, ven hồ là những câu nhìn như cây thông noel phóng to với độ cao khoảng 30m mọc san sát nhau. Nhìn rất đẹp, nhưng khi chụp thì lên hình không đẹp bằng nhìn ở ngoài đâu.

Ba Ao không phải một nơi nghỉ dưỡng. Ba Ao cũng không thích hợp cho các phụt thủ thích uốn lượn qua các cung đèo và vãn cảnh 2 bên đường. Chính xác con đường đến Ba Ao là một cuộc hành xác.

Để đến được Ba Ao. Thật ra nó là cái thác có 3 bậc. Các ông cứ hình dung nó như một cái cầu thang có 3 bậc khổng lồ. Chiều cao mỗi bậc khoảng 10m. Diện tiện bề mặt của cái bậc thang này khoảng 40m2 và có 3 cái 40m2 như vậy. Chúng ta sẽ tắm trong cái 40m2 ấy. Độ sâu khoảng hơn 2m vì vậy khuyến khích ai biết bơi thì mới nên xuống bơi, chứ lom dom thì chỉ nên chơi gần bờ thôi. Thác chảy mạnh bắn cmn xuống chân núi mất.

Để đến được Ba Ao chúng ta sẽ phải đi trên một con đường dài khoảng 2km. 2km không dài nhưng để di chuyển đến đích sẽ mất vài tiếng đồng hồ. Con đường đến Ba Ao không nên được gọi là đường. Vì nếu “đường đi là do người ta đi mãi cùng thành đường”. Thì con đường đi đến Ba Ao người ta đi mãi cùng đéo thành đường. Đường gì mà chẳng có tý tâm chút nào, toàn đá cuội. Nó giống như kiểu các ông đi 2km trên 1 con suối cạn vậy. Đá lởm khởm, dốc thẳng đứng, rêu mọc trơn trượt. 30% quãng đường ôm ngồi sau phải xuống đi bộ vì không thể lên dốc nổi hoặc đường đá quá gồ ghế với những mỏm đá cao ngang nửa bánh xe.

Lại còn trên đường đi phải đi ngang qua 4 con suối có nước chảy qua nữa chứ. Chính là nước từ thác Ba Ao chảy xuống. Nước rất trong và chảy rất siết. Đi xe máy xuống không có con suối nào trong 1 trong 4 con suối đó ngập ngang nửa bánh xe. Vì toàn ngập hết cmn cả bánh. Có chỗ lõm thì thụt một phát đến tận yên xe.

Con đường đến Ba Ao thử thách tất cả các phụt thủ tự tin cho mình cứng tay. Vì nói thật đi có 2km mà mệt rã rời người. Nhiều khách du lịch quyết định đi bộ chống gậy. Đi bộ mà phải chống gậy thì các ông tưởng tượng đi trên đường đó bằng xe máy thì nó khổ thế nào rồi đấy. Đéo hiểu thằng nào nó khám phá ra cái Ba Ao này. Nó cần phải được đề cử giải Nobel Hòa Bình ngang với cái ông người Hà Lan khám phá ra châu Mỹ. Một vùng đất hoang sơ mà chưa từng xuất hiện bất kỳ dấu hiệu tồn tại nào của loài người. Tôi có gắng tìm kiếm những mẩu thuốc lá, vỏ kẹo cao su hay một chai nước uống hết bên đường để tự an ủi mình rằng vùng đất này đã có người đặt chân đến. Nhưng vô vọng, 2 bên đường không có gì ngoài hoa cỏ và bùn đá. ·

  • Điều tích cực thứ nhất tôi muốn nói về chuyến đi: Đó là thời tiết. Trời mát dễ chịu nhưng mà đi xe máy phải gồng hết cả người lên nên là nó vẫn nóng. ·
  • Điều tích cực thứ hai: Là ong và bướm. Ong thì ong Ba Ao cũng giống ong Hà Nội thôi. Đốt đau bỏ mẹ. Nhưng ở đây có nhiều loài bướm với đủ màu sắc đẹp lắm. Bươm bướm bay bay thỉnh thoảng đậu lên vai, lên xe, lên mồm phụt thủ ·
  • Điều tích cực thứ ba: Đó là những sự trợ giúp

“Không ai sống trên đời mà không cần nhận bất kỳ sự trợ giúp nào”

Thú nhận. Khi mới di chuyển vài km đầu tiên tôi đã nghi ngờ về tính nghiệp dư của team phụt lần này. Đi kiểu đéo gì mà cứ dàn hàng ngang cả ra đường mặc dù đường đồng bằng và khá vắng. Leader là thằng đéo nào mà tao đéo biết. Và nếu trong cả đoàn 11 xe đó có xe nào mất dấu thì thằng Leader có biết hay không? Vân vân và mây mây. Cho đến khi đi vào địa phận Ba Ao tôi đã phải thay đổi quan điểm 180 độ.

Tôi càng khẳng định hơn về quan điểm sống của mình. Không ai sống trên đời mà không cần những sự trợ giúp. Một ông anh đã từng nói với tôi:

“Những người chẳng bao giờ giúp đỡ người khác sẽ có xu hướng ngại hoặc không đón nhận sự giúp đỡ từ người khác”

Và với một con đường khủng khiếp như Ba Ao, TÔI CẦN SỰ TRỢ GIÚP

Tôi đã nói về 4 con suối nước cao ngập bánh xe mà mỗi phụt thủ phải vượt qua. Con suối thứ 1, tôi nhắm mắt nhắm mũi cũng phi được qua. Nước cao qua cả bô xe tràn cả nước vào trong. Khi lên đến chỗ khô phải để xe ở More và ga để đẩy nước ra ngoài.

Con suối thứ 2 nước sâu hơn một chút. Lại nhắm mắt nhắm mũi, tập trung cao độ, ghì chặt tay vào tay lái. Đi đến giữa suối chết máy. Có tiếng của ông anh mặc áo xanh. ĐỪNG ĐỀ NỮA, XUỐNG XE DẮT ĐI. Thằng bé dắt xe trong sự TRỢ GIÚP của các bạn đồng dâm từ đoàn khác. À, trong suốt chuyến đi tôi cũng nhận được vô số sự TRỢ GIÚP từ các phụt thủ từ đoàn khác nữa nhé. Họ giúp rất nhiệt tình lát tôi kể cho.

Sau khi lên bờ và cho đến khi tất cả các xe trong đoàn đều qua được con suối thứ 2. Ông anh áo xanh và một ông anh áo hồng khác đến xem giúp mình cái xe. Xe không đề được nữa do nước tràn vào bô. Thậm trí là tràn ngược vào trong rất sau. Bugi bị ướt. Hai ông anh áo xanh và áo hồng mới bảo mình bây giờ phải dựng ngược cái xe lên để nước trong bô tràn ra thôi chứ không đề được thì nước không ra được. Chưa kịp định thần dựng ngược cái xe là như thế nào thì 2 ông anh và một ông em nữa đã dựng ngược cái xe lên như kiểu chiếc xe bốc đầu nhưng kiểu vuông góc với mặt đất. Nước trong bồ tràn ra òng ọc.

Xe vẫn không đề được. Ướt Bugi. Ông anh áo xanh (sau này mới biết anh tên là Việt Anh) đã giúp tôi thao chiếc ốp yếm và gỡ cái bugi ra. Bình thường ở hàng người ta có cái xì hơi rất mạnh để làm khô. Cơ mà ở đây, tại đây thì lấy đầu ra. Tôi cầm cái bugi lên và thổi thổi nó trong vô vọng. Bỗng ông anh áo hồng (sau này mới biết tên là Vỹ) mang đến một chiếc bugi mới cong: Anh mang dự phòng 1 chiếc bugi.

Thế lại lại phiền các anh thay và lắp lại. Thằng bé đứng đó chẳng biết làm cái mẹ gì cả. Xe đề được và đi tiếp

Đến con suối thứ 3. Do cùng thời điểm một đoàn phụt đi trước cũng đang lội qua con suối này. Họ dùng các mảnh vải bịt vào ống bô và dùng túi nilon chùm lên cả miệng bô và cột lại bằng dây thun buộc tóc. Một bạn trong đoàn quyết định lấy mình làm chuột bạch thử sức đầu tiên. Phát huy tinh thần TRỢ GIÚP tôi lội suối đi sau, bạn ấy dắt tay lái và tôi đẩy cho bạn ấy sang bên bờ bên kia. Sang đến nơi, bỏ hết các thứ bịt bô ra, đề máy thành công. Một sự vui tích lan tỏa khắp tâm hồn đang đầy hoang mang.

Quay lại bờ bên kia. Một đồng đội đã giúp tôi bịt bô rất chắc chắn giống như cậu chuột bạch đầu tiên. Có cái mẹ gì đó nghẹn nghẹn trong cuống họng. Cảm ơn bạn.

Tôi dắt xe xuống suối giữa 2 hàng người là những phụt thủ của đoàn đi trước. Họ đứng đó để đẩy giúp tất cả các xe của chúng tôi qua suối. Không hề có ai trong đoàn chúng tôi lên tiếng nhờ sự GIÚP ĐỠ trước đó cả. Tôi dắt xe giữa 2 hàng trái tim nóng, cứ mỗi 30cm dịch chuyển lại có một cánh tay đẩy đít xe giúp tôi. Xe tôi rồi cũng qua suối thành công và không chết máy.

Con suối thứ 4: Con suối khó nhất. Tôi nói thế này cho các ông dễ hình dung. Chiều ngang của con suối là 30m theo đường chim bay. Tuy nhiên, trên đường chim bay có một cái hố rất sâu mà bánh xe thụt xuống đấy chỉ có chết. Vì vậy các phụt thủ phải đi theo hình vòng cung, chính xác thì nó là hình góc vuông vì còn tránh một mỏm đá to nữa. Tôi vẫn còn nhớ như in cậu bạn giúp tôi đẩy đít xe khi chạm mé bờ bên kia. Là một vũng bùn khiến bánh sau bị xa lầy, cậu ấy đứng đó – đẩy hết sức và bánh xe quay đều khiến bùn bắn lên cả mặt cậu ấy.

Còn n sự TRỢ GIÚP ấm áp mà các ông có thể bắt gặp bởi những người xa lạ trong đoàn mình hay khác đoàn. Tôi chợt cảm thấy, chúng tôi – những người đang ở đây, hơn cả việc bản thân tự mình chinh phục Ba Ao mà đó còn là giúp đỡ những người khác cùng về đích.

Về đích: Thác Ba Ao bánh bèo

Sau khi vượt qua con suối thư 4, đi một đoạn nữa các ông sẽ gặp một ngôi nhà dân lụp xụp được dựng bằng tre nước và đất. Ở đây gia đình cô chú trông xe, nuôi gà và bán cho các đoạn phụt thủ mang vào Ba Ao nướng mà ăn. Gà ở đây toàn gà đi bộ, thích ăn con nào chỉ con đấy. Giá ổn.

Cô ấy bảo đi bộ 10 phút nữa đến Ba Ao mà thời gian thực phải 20 phút. Haizz. Rừng nguyên sinh lắm các ông ạ, có đường đi đéo đâu. Chắc chỉ có dấu chân phụt thủ bước trên con đường này. Hai bên đường và trên đầu được che chắn bởi các lùm cây mà giữa ban ngày còn thấy tối tối như trời Hà Nội lúc 6 rưỡi tối

Tại Ba Ao lại có một cái lán nữa. Cái này chắc của cô chú lúc nãy. Các cô chú cho thuê các dụng cụ cần thiết cho một buổi dã ngoại ăn ngoài trời. Bao gồm: Vỉ nướng, các que xiên, một số gia vị cần thiết và xoong nồi. Xung quanh thác mỗi đoàn phụt ngồi một góc trên những mỏm đá. Mọi người phải tự lượm cành cây khô bị gẫy, tự xếp đá thanh bếp mà đốt lửa. Xiên que tre từ đít lên ngực con gà mà nướng đến khi nào chín thì ăn.

Ăn xong thì tắm. Trước khi ăn ai muốn tắm thì tắm cho mát

Miễn bình luận về đố ăn tự làm: thịt gà nướng và thịt lợn nướng vỉ nhé. Nướng tất nhiên phải chín. Ăn được. Ngoài ra, gà ở đây không phải đặc sản mà chỉ là một con vật tiện lợi cho việc nướng thôi. Tôi thấy các đoàn khác mang theo những thức ăn nhanh như bánh sandwich, thịt hộp, xúc xích đóng gói, giò..v.v. Nói chung là thích ăn gì thì mang đi mà ăn. Không thích mang vác thì lên đây chỉ có gà và thịt lợn thôi.

Trước khi ăn thì tôi có nhảy xuống tắm cho mát. Nước suối lạnh thật. Đang tắm bổng có cái ví của ai trôi dạt vào người. Giở ra trong ví có rất nhiều giấy tờ và tiền mặt. Chủ nhân tên Huy. Tôi đứng trên mỏm đá mà gào thét: Có ai rơi ví không? Gọi mãi 5 phút đéo có ai trả lời. Tức mình gọi Huy oiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii thì lập tức chủ nhân của chiếc ví thưa. Xác nhận đúng chủ nhân bằng vài thao tác rồi trao trả lại ví.

Lúc sau thấy đoạn phụt bên cạnh hú hú gọi sang. Wtf quen biết đéo gì mà mời bia. Hóa ra đây là đoàn phụt của Huy đánh rơi ví. Đoàn gồm các trung niên 40 – 50 tuổi đến từ Hải Phòng. Rất xì tin, để ý có một bà chụy phải make up sau khi thay bikini để chụp ảnh. Mọe!! Sống ảo đâu có thay cho người già.

Ừ thì uống. Cầm lon bia Hà Nội lên, Nam tự tin “thằng nào uống hết sau cùng là chó”. *Mặt đơ đơ* cảm thấy có cái gì đó sai sai, Nam quyết định để mình uống hết sau cùng.

Trở về Hà Nội

Ba Ao là con đường một chiều. Các ông đi chiều đi như thế nào thì chiều về vẫn đi trên con đường đó. Vẫn là 4 con suối đó. Nam mệt quá, cứ đến suối lại nhờ anh Việt Anh: “anh ơi giúp em đi hộ em cái xe này sang bên kia, em hết hơi rồi không trụ nổi”
Thế là được anh Việt Anh giúp 4 lần

Nhậu tổng kết

  • Tiền xăng và xe: tự trả. Đổ xăng đầy bình là đi đủ 2 chiều .
  • Đóng tiền ăn 100k/người x 19: Thừa quỹ 550k .
  • Uống bia cho hết tiền. Thiếu đóng thêm

Lúc uống bia cũng là lúc các anh em phụt thủ được giao lưu nói chuyện về nhau nhiều hơn. Hóa ra anh Việt Anh là một người lính nằm trong đội nghi lễ bảo vệ lăng Bác. Bảo sao khả năng sinh tồn của anh tốt đến vậy (chính anh cũng là đạo diễn cho vụ bếp và nướng thịt). Nói về sức khỏe, khen anh là thừa rồi. Về sự nhiệt tình anh ấy cũng có cả một bầu trời. Chuẩn phẩm chất bộ đội Cụ Hồ luôn (y)

Tôi không thể làm ngơ cái bugi được. Nó là một thứ vật chất được mua bằng tiền. Nó có giá khoảng 300k. Tôi đặt vấn đề với anh Vỹ là xin trả lại anh cái bugi em ra hàng xe mua cái bugi mới. Anh ấy bảo thôi. Anh giúp chú.

Ngại lắm các ông ạ. Cái số tiền kia nó không nhỏ không lớn, nhưng quý là quý cái tâm GIÚP ĐỠ của người ta. Người ta cẩn thận dự phòng 1 cái bugi rồi lại trao tặng nó cho một người không quen biết trong một hoàn cảnh mà chính bản thân họ có thể gặp rủi ro bất cứ khi nào. Thật đáng trân trọng.

Chốt:

  1. Các ông muốn đi nghỉ dưỡng, đừng đi Ba Ao
  2. Các ông tự tin vào tay lái của mình có thể vượt qua con đường suối cạn và đi xuyên qua 4 con suối nước. Xin mời đến Ba Ao
  3. Các ông muốn tắm trên thác Ba Ao, gửi xe đi bộ cho nó lành
  4. Chi phí rẻ, quảng đường ngắn -> thích hợp với dã ngoại cuối tuần

Ninh Thành Nam

facebook.com/nithana282

 

Advertisements