SWT 184 – THẰNG BẠN NGƯỜI MEXICO

Mình chưa bao giờ kể với mọi người về thằng bạn người Mexico của mình. Nó có lẽ là người bạn đúng nghĩa duy nhất của mình ở London. Lúc nào mình cũng cảm thấy may mắn vì có một người bạn như nó (hoặc vì nó – cũng như những người bạn khác của mình – chịu chơi với mình 😥 )

Lý do mình chơi với nó khá tình cờ. Nó nhập học muộn, lên Facebook của trường hỏi xem có đứa nào khác học ngành Legal Theory giống nó không. Hồi đó mình còn tử tế thân thiện nên mình comment trả lời là có tao đây. Vậy là khi chân ướt chân ráo tới London, nó liên lạc ngay với mình. Ban đầu, mình phải dẫn nó vào thư viện trường dạy cách sử dụng, chờ nó lạc trong hệ thống tàu điện ngầm của London hàng tiếng đồng hồ… nhưng về sau thì nó mới là đứa dẫn mình đi những nhà hàng, quán ăn, thư viện, sự kiện… ở London. Bởi vì mình là một con ngố. Ngố toàn tập.

Nó cũng là đứa dẫn mình tới Senate House Library để mượn sách về Khổng Tử. Mình tham lam mượn hàng chục quyển, khổ sở vác về nhưng không đọc. Vì sau đó mình đổi ý, chuyển đề tài nghiên cứu sang Lão Tử. Vậy là nó lại phải đến nhà mình, cùng mình vác sách đi trả.

Tụi mình tới Senate House Library, vào một ngày hoàn toàn tình cờ, và thấy Linda Lê đang nói chuyện về văn học ở đó. Mình choáng vô cùng. Nếu bạn nào quan tâm thì đây là một nhà văn người Pháp gốc Việt sinh ra ở Đà Lạt, sau đó tị nạn ở Pháp năm 1977. Có nhiều tác phẩm của cô đã xuất bản ở Việt Nam như “Lại chơi với lửa”, “Vu khống”, “Thư chết”. Nói chung là kỳ diệu giống như bạn gặp Leonardo DiCaprio sau khi xem “Inception” vậy.

(Những chuyện kỳ diệu như thế xảy ra với mình rất nhiều lần, ví dụ như có lần mình và Trà Ly tới Bath, trong đầu không biết Bath là thành phố như thế nào, cứ đi thôi, đi bộ loanh quanh một lúc thì thấy trước mặt là bảo tàng Jane Austen. Và mình thì thích Jane Austen từ bé tí hihi, ngày xưa trong đầu mình lúc nào cũng mơ tưởng một chuyện tình kiểu “Kiêu hãnh và định kiến”. Hoặc thằng bạn và mình đang đi lang thang trong Edinburgh để tìm một nhà hàng Ý, thì thấy ngay trước mặt là quán cafe có tên Conan Doyle, đi thêm một lúc nữa thì thấy bức tượng Sherlock Holmes, dưới đó người ta viết là Conan Doyle sinh ra ở đây.

Nói chung là cứ đi lạc trong thế giới này và cuộc sống sẽ dẫn mình tới rất nhiều điều kỳ diệu hehe. Hoặc không.)

Nói tiếp chuyện tụi mình. Sau khi trả sách xong, thằng bạn dẫn mình đi ăn. Trên đường tới một quán ăn (lại) Ý, tụi mình gặp một tiệm sách. Người ta bán sách mới trong cửa hàng, còn sách cũ ở ngoài vỉa hè, rất nhiều, giá 1 bảng/quyển. Thằng bạn mình vốn thích mua sách, nên nó ngâm đống sách cũ đó rất lâu. Mình bèn vào bên trong tiệm để xem sách mới.

Trong tiệm chỉ bán sách dạy về phép thuật. Giống y như trong Harry Potter. Các giá sách được phân loại theo từng bộ môn, nghe tên kiểu cool như là Lịch sử phép thuật hay Tiên tri hay Muggle học á :)). Có nhiều cuốn cổ bọc bìa da có chữ mạ vàng rất đẹp. Người ta bán cả mực để viết bùa, nến để đốt khi đọc bùa, những món trang sức để đeo lên người làm tăng sức mạnh của phép thuật…

(Mình quá sốc nên hỏi đứa bạn đang nghiên cứu về Western esotericism (https://en.wikipedia.org/wiki/Western_esotericism). Có cả những người nghiên cứu tới mức là tiến sĩ, giáo sư trong ngành. Và có những trường đại học dạy về cái này luôn.

Mình hỏi nó: Những chuyện này là thật hả?

Nó bảo: Thật chứ, tại sao lại không. Cái này rộng lắm, càng học càng thấy rộng luôn.

Và mình nghĩ về “Nhà giả kim”. Mình nhớ ở trong cuốn sách viết rằng:

“Mọi thứ ở trên đời đều là dấu hiệu cả. Trên đời không có gì là ngẫu nhiên đâu.

Khi ta tha thiết mong ước điều gì thì ta gần gũi với tâm linh vũ trụ hơn. Nó luôn luôn có tác dụng tích cực. Mọi thứ trên trái đất đều biến dịch không ngừng vì thế giới này sống động và có một tâm linh. Chúng ta là một bộ phận của tâm linh ấy và hiếm khi chúng ta ý thức được rằng nó có ảnh hưởng tích cực đến việc chúng ta làm.”)

Rồi thằng bạn mình đột ngột nói với mình là tháng Tám nó sẽ về Mexico, về hẳn. Mình khá choáng vì tin này. Mình thấy nó quá điên. Nó nên ở lại London học tiếp, vì nó có học bổng, và sau đó nó nên làm giáo sư, vì nó rất giỏi. Mình quyết định rằng còn chút thời gian ngắn ngủi, phải dành thời gian cho nó nhiều hơn.

Thằng bạn mình không phải là một người khỏe mạnh và vui vẻ thường xuyên. Thời gian biểu của nó rất lộn xộn, ăn ngủ thất thường, nên nó hay mệt mỏi, ốm yếu. Mình phát hiện ra cách để khiến nó vui lên nhanh nhất là hỏi nó về Mexico, về thức ăn, về văn hóa, lịch sử… Nó sẽ rất hào hứng kể lể.

Rồi mình hỏi nó, khi nói chuyện về xã hội Mexico: Nhà mày là thuộc tầng lớp trung lưu (middle class) hả?

Nó bảo: Không, là tầng lớp lao động (working class).

Mình bảo: Sao lại như thế được?

Nó liền mở máy tính ra, bật google map cho mình xem nhà cũ của nó. Đấy là một cái nhà bé tí, ở giữa một vùng đất mênh mông. Nó bảo đây không phải là thành phố đâu, là vùng ngoại ô. Bố nó là một người chăn cừu. Nó chỉ cho mình xem đồng cỏ nơi bố nó thường đưa đàn cừu tới. Nó bảo rằng 10 năm trước, có mơ nó cũng không dám nghĩ rằng nó có thể tới London học.

Mình choáng quá liền hỏi: Ủa thế làm sao để bố mẹ mày nuôi mày thành luật sư được vậy?

Nó bảo: Nhà tao bán đất đi nuôi tao học. Khi tao bắt đầu học cấp 3, nhà tao chuyển vào thành phố. Tao được học ở một trong những trường cấp 3 tốt nhất nước, một trường libral arts high school, ở đấy dạy cả Tâm lý học, Triết học… cho học sinh. Mẹ tao bán thức ăn sẵn để kiếm tiền. Sau đấy thì tao vào học trường Luật.

Nó cho mình xem bảng điểm của nó ở trường Luật. Mẹ ơi, toàn điểm 100/100 thôi. Nó bảo hình thức thi đều là vấn đáp, tức là mỗi đứa bốc một số nào đó, sau đó thuyết trình về chủ đề đó. Điểm trung bình 5 năm học của nó là 91,8 điểm. Và nó còn có thư của thầy hiệu trưởng khen là luận văn tốt nghiệp của nó xuất sắc nhất.

Mình nhìn mà thấy xấu hổ. Không những điểm của mình rất be bét, mà mình còn học một cách rất vớ vẩn. Lúc học trường Luật, mình vừa đi làm, vừa học master về mass communication ở một trường khác, vừa chạy hàng đống dự án riêng, một trong số đó chính là quyển Đường Về Nhà. và một đống bản thảo viết xong vứt đi vì quá dở 😥 Nói chung mình chẳng làm cái gì toàn tâm toàn ý bao giờ, nên kiến thức Luật của mình vô cùng lởm khởm.

Ngay trong lúc đi học (5 năm liền, từ sáng đến tối), thằng bạn mình còn làm việc không công cho một ông chánh án hay thẩm phán gì đó của bang, một người rất quyền lực. Thế nên sau đó nó được ổng mời làm thư ký, và vai trò của nó với bang đó rất lớn.

Sau đó, nó cho mình xem một bộ phim tài liệu về tình hình tư pháp ở nước nó. Mình mới chỉ xem phần đầu, nhưng cũng hiểu đại khái rằng phim kể về hai nghiên cứu sinh Mexico ở UC Berkeley, Mỹ quyết định đóng góp một phần nhỏ bé để cải thiện hệ thống. Họ lật lại hồ sơ một vụ giết người. Một anh giai bán hàng trên vỉa hè bị bắt oan, bị kết án 20 năm tù. Anh giai đã ở trong tù được 3 năm.

Nhà tù ở Mexico cũng khá kỳ cục – tù nhân phải tự kiếm sống nuôi mình ngay trong tù. Họ bán hàng ăn hay các dịch vụ y như bên ngoài. Quang cảnh trong tù cũng lộn xộn và sinh động y như cuộc sống bình thường.

Mình hỏi: Nhưng tại sao họ lại phải bắt oan một cách ngẫu nhiên một anh giai làm gì?

Thằng bạn mình bảo: Vì cảnh sát sẽ được thưởng nếu bắt được nhiều tội phạm. Và người nghèo là những người chịu rủi ro nhiều nhất. Ở Mexico còn có truyền thống quá dựa vào tài liệu. Ví dụ, quan tòa khi xử án sẽ không đối diện với bị cáo, mà họ chỉ đọc lời khai của bị cáo đã được đánh máy lại.

Mình quá choáng. Nhưng đúng là như thế thật. Mình xem bộ phim tài liệu đó, thấy ngay cả khi vụ án được lật lại và người ta phải lấy lời khai lại, thì ngay khi đang bị quay phim, cũng không có ai nhìn vào mắt nhau để nói chuyện. Người ta cứ nói và có người đánh máy thôi. Nói chung vụ án đó, giống như đa phần các vụ án phải điều tra lại, rất be bét. Người ta làm sai rất nhiều.

Có những tù nhân khác được phỏng vấn trong bộ phim, và họ nói bao nhiêu năm rồi vụ án vẫn chưa được đưa ra xử. Có lẽ các quan tòa quên họ rồi.

Bộ phim cũng quay lại đám cưới tập thể của những tù nhân với bạn gái của họ ở bên ngoài. Trong tù cũng có nhiều trẻ con.

Mình hỏi: Sau đám cưới, mấy người tù đó vẫn phải ở trong tù đúng không?

(Mình nghĩ: trong trường hợp không biết phải chờ bao nhiêu năm mới được xử án và kể cả được xử án thì không biết bị tù bao lâu và kể cả có bị tù oan thì cũng không biết bao giờ vụ án mới được lật lại… thì tốt nhất là họ nên chia tay nhau và các cô gái nên tìm hạnh phúc ở nơi khác.)

Nó bảo: Tất nhiên.

Mình hỏi: Thế mục đích của đám cưới là gì?

Nó bảo: Hy vọng. Có lẽ thế.

Rồi thằng bạn bảo mình: Mày thử nghĩ xem, nếu hai nghiên cứu sinh ở UC Berkeley kia cũng muốn học ở Mỹ rồi làm giáo sư, thì ai sẽ thay đổi hệ thống này? Mày biết không, tao rất muốn ở lại London. Tao bị cám dỗ mỗi ngày, nhưng tao phải trở về. Tao nghĩ rất lâu, nhưng tao biết rằng khi trở về, tao sẽ cảm thấy ổn hơn. Tao sẽ tạo ra nhiều thay đổi hơn. London không cần tao.

Mình cũng nhớ có lần thằng bạn kể là có hai lần nó đi trên phố và bị dí súng vào người rồi bị cướp tiền. Nó cũng kể, và cho mình xem trên google map luôn, khu nhà của bạn gái nó. Đấy là khu của những người giàu, người ta xây tường bao xung quanh khu vực đó, chặn cả các con đường, không cho những người nghèo đi vào. Đây là một việc làm trái với Hiến pháp nhưng không ai bị sao cả. Vì họ giàu.

Nói chung là mình choáng. Trước giờ mình rất thích được tới Mexico. Thức ăn Mexico rất ngon, rồi ở đó có bí ẩn nền văn minh Maya, người Aztec, người Inca… Mình không hề biết rằng có một Mexico hiện tại lộn xộn, hỗn loạn như thế.

Và mình cũng không biết về thằng bạn mình trong suốt cả năm học. Mình chỉ biết nó học giỏi, nó biết rất nhiều thứ về Triết học và Luật, và những thứ ở bên ngoài chương trình học. Nó cũng say mê các bảo tàng và âm nhạc. Mỗi khi mình cãi thầy như chém chả trên lớp một cách rất hung hăng, mặt nó không có vẻ gì kinh ngạc như tụi cùng lớp mà chỉ kiểu *facepalm*. Thỉnh thoảng nó thốt lên: “What a mean girl!” với mình, nhưng không phải kiểu chê bai, mà kiểu rất bao dung. Và mình luôn nghĩ nó muốn về Mexico vì muốn lấy vợ, muốn ổn định, muốn an toàn. Và mình luôn nói với nó là mày quá rụt rè, quá nhút nhát trước cuộc sống. Rằng nó phải sống thật dũng cảm này nọ…

Thực ra thì nó đã sống rất dũng cảm. Chỉ là mình không nhìn nó bằng trái tim…

***

Trước đây, mình đọc “Nhà giả kim”, trong đó kể về một chàng chăn cừu đi tìm kho báu. Sau rất nhiều phiêu lưu, chàng trai nhận ra kho báu ở ngay trong nhà mình, chẳng cần phải đi đâu xa.

Lúc đó mình nghĩ: chàng trai nhờ được tôi luyện qua thử thách nên trở nên thông thái hơn, can đảm hơn. Sau đó, anh đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình nhờ sống dũng cảm và đi theo tiếng gọi của trái tim.

Nhưng bây giờ thì mình đã hiểu.

Kho báu đúng là ở ngay trong ngôi nhà mình. Theo nghĩa đen luôn.

Kho báu ở ngay bên trong mình. Theo nghĩa đen ấy.

Kho báu ở ngay bên trong mỗi người 😥 Và đấy chính là điều kỳ diệu.

 

Đinh Phương Linh

facebook.com/mademoiselle.hanyi

Advertisements