SWT 188 – TINH THẦN CỦA HỌC TỰ NHIÊN

Vạn vật trên đời đều có tinh thần. Học tự nhiên cũng có tinh thần. Tinh thần của học tự nhiên được gói gọn trong 3 từ: tỉnh thức, quân bình, buông xả.

Như đã nói ở bài 3, học tự nhiên không chỉ là một phương pháp, nó giống như một triết lý sống, một đạo lý, một cơ thể sống một sự hoà hợp và thống nhất. Vì vậy, học tự nhiên có tinh thần, có linh hồn, có những dòng chảy sống động không ngừng luân lưu. Đến hôm nay, tôi gọi học tự nhiên là “cô ấy” – một người bạn đáng mến, vui vẻ và sâu sắc.

Cần phải nói thêm rằng trong con mắt của tôi, học tự nhiên là cái gì đó rất đẹp. Tuy nhiên hiểu biết của tôi về cô ấy còn hạn chế, vì thế những gì tôi nói ra không thể nào lột tả hết vẻ đẹp của cô ấy được. Chưa kể đến việc dùng ngôn ngữ để trình bày cảm nhận, với tôi là điều gì đó rất khó khăn, và cũng không thích. Thành thử ra ai đọc mà thấy sạn ráng chịu. Lêu lêu!

Quay về tinh thần của học tự nhiên. Những gì tôi cảm nhận được không hoàn toàn giống như những gì tôi gọi tên ở đây, nhưng không gọi như vậy cũng chẳng biết gọi thế nào. Kiểu cắn một trái táo cảm nhận được hương vị vủa nó, nhưng không biết nói thế nào để thể hiện hết cảm nhận của mình. Ngọt, thơm, thanh, dịu…chúng không sai, nhưng cũng không đúng. Thế nên biết làm sao giờ? Thế nên mới có chuyện lớp học Marketing tự nhiên bất đắc dĩ phải xây dựng theo mô hình trải nghiệm thực tế. Không thể nào làm khác được.

Ơ lại lan man rồi. Quay về lần nữa!

Tại sao lại là tỉnh thức? Thực ra từ này chưa hoàn toàn chính xác. Điều tôi muốn nói là sự có mặt trọn vẹn khi mình tiếp xúc với bất cứ sự vật, hiện tượng gì đang hiện tiền trước mắt bạn. Khi bắt đầu học hỏi một điều gì, hãy dành hết tâm trí cho nó. Hãy dành cho nó sự quan tâm đầy đủ và chân thành. Hãy để thời gian cô đọng lại. Trong giây phút đó, chỉ có ta và nó. Hãy để tâm trí của ta ở ngay đây, ngay lúc này, chỉ có bạn và nó, không gì có thể phá đám được đôi uyên ương này, kể cả facebook.

Tại sao lại là quân bình? Trong suốt quá trình học tập, hãy luôn giữ cho mình một trạng thái tâm quân bình. Có nghĩa rằng chúng ta không cần phải nóng ruột để đạt được một cái gì cả. Đừng để cho lòng tham nổi lên. Chúng ta cũng không cần phải căng thẳng khi đối diện với một thử thách khó khăn. Điều này không cần thiết. Vẫn giữ tâm quân bình. Nhìn mọi thứ với sự bình thản. Và khi đạt được điều gì đó, cũng không cần quá vui mừng. Giữ tâm quân bình. Đạt được và bám víu như đôi bạn cùng tiến. Nếu có tư tưởng đạt được, ta sẽ muốn giữ nó mãi. Luật vô thường không cho phép điều đó xảy ra. Vì vậy, đạt được là một mầm mống của những trạng thái tâm tiêu cực. Hãy giữ tâm quân bình.

Tại sao lại là buông xả? Sẽ vô cùng lý tưởng nếu ta hiểu rằng mỗi bước đi là ta đã đến, rằng quê hương trên từng bước chân, rằng ngay bây giờ và ở đây chính là đích đến duy nhất. Nhưng, để có được sự trải nghiệm về những điều trên, tôi tin rằng sẽ cần một quá trình chuyển hoá lâu dài. Vì vậy, chúng ta được phép đặt ra các mục tiêu, đặt ra những đích đến để cố gắng, phấn đấu. Chỉ có một điều và điều này rất quan trọng:

Đừng để các mục tiêu đó trở thành sợi dây trói buộc tâm trí ta, đừng để chúng tạo ra những áp lực phải đạt được, đừng để chúng trở thành ông chủ của tâm trí còn ta thì trở thành nô lệ. Hãy mở rộng tâm trí để hiểu rằng, các mục tiêu là kim chỉ nam để chúng ta đi, nhưng khi nhận ra nó rồi thì xả bỏ nó luôn.

Nếu ta hiểu về tỉnh thức và quân bình, ta sẽ không bị mắc kẹt vào suy nghĩ phải nhanh chóng đạt được mục tiêu. Thời gian, có thể là một cái bẫy thế kỷ. Nhanh chóng đạt được cái gì đó có thể là một trò đùa của tâm trí. Biết đâu, quá khứ và tương lai chỉ là những ảo ảnh méo mó mà ta thì lại quay cuồng trong thế giới hư ảo đó?

Vì vậy, chỉ cần ta không quên giữ tâm quân bình, không quên ý nghĩa của hiện tại và ở đây, ta sẽ nhận được thật nhiều bài học.

Tôi tin rằng, đạt được gì đó không quan trọng bằng cách ta đạt được nó. Chuyện này không đơn giản chỉ là câu chuyện đích đến hay hành trình, mà nó còn liên quan đến một bí mật lớn đằng sau sự học. Rằng, những nỗ lực học tập của chúng ta không gì khác ngoài đánh thức người thầy trí tuệ nằm ngay trong con người ta.

Nhân tiện trong đường xưa mây trắng của thầy Thích Nhất Hạnh có một chương “Đi để mà đi” rất hay 😀

P/s: Bài viết này viết không phải để hiểu. Vậy nên ai đọc không hiểu ráng chịu nha. A hi hi!

-pann.-

facebook.com/mrxuansang

Advertisements