SWT 189 – HOÀI

Mình cũng chưa bao giờ viết về Hoài, người bạn thân nhất của mình ở Việt Nam.

Mình biết Hoài khi bắt đầu học ở trường Luật Hà Nội. Hoài là một người rất khép kín. Khi tới lớp, bạn ấy ngồi bàn đầu để tránh xa tất cả mọi người và được yên thân – không ai muốn ngồi chỗ ấy để bị giáo viên soi, khó làm việc riêng. Không ngờ bạn ấy không được yên thân chút nào, vì có một đứa cũng lên bàn đầu ngồi, là mình.

Ngoài Hoài, mình không chủ động nói chuyện với bất cứ ai khác trong lớp. Vì mình là một đứa rất chảnh chó. Hồi đó và bây giờ, nhiều người bắt chuyện với mình và mình chẳng nói gì, vì mình ghét những câu kiểu “Dạo này thế nào?”. Tôi vẫn sống vẫn ăn vẫn thở như mọi người. Ở nước ngoài thì là “How are you?”. Please say something original or leave me alone. You don’t deserve my full attention.

Ấn tượng đầu tiên của mình về Hoài hoàn toàn là một con số 0. Hoàn toàn không có gì cả. Giống như bạn ấy vô hình trước mình. Mình không cảm thấy gì khi nhìn vào bạn ấy. Và hóa ra không chỉ mình thấy thế. Mãi ba năm sau, khi hai đứa luôn đi với nhau, luôn ngồi cạnh nhau, chỉ nói chuyện với nhau, có những người trong lớp vẫn không thể nhớ tên Hoài, mà luôn nói: cái em hay đi cùng Linh…

Hồi đó mình không hiểu tại sao, nhưng Hoài giải thích với mình rằng khi ta không tự tin, sẽ không ai nhìn thấy ta cả. Chính ta mà còn không tin vào bản sắc và giá trị của ta thì không ai tin vào nó hết. Điều này nghe hiển nhiên nhưng thực ra phải trải qua mới thực sự thấm thía.

Lúc đó Hoài rất không tự tin. Còn mình thì quá tự tin. Và hành trình của mình và Hoài từ lúc học trường Luật cho tới giờ đều là hành trình đi tìm sự tự tin một cách bản chất: Mình đi từ tự tin so sánh (mình cool hơn, mình học giỏi hơn, mình thông minh hơn…) sang tin vào chính mình mà không cần so sánh với ai cả (mình chảnh chó, ok, mình mean, cũng ok nốt, giống như mình không cần phải hơn ai gì hết – mình thua kém tất cả và như thế vẫn không sao). Với Hoài, đó là đi từ sự hoài nghi bản thân (Tại sao từ nhỏ tới lớn không ai đánh giá cao mình? Tại sao không ai ủng hộ ước mơ của mình? Mình có giá trị gì với cuộc đời không?…) sang thực sự tin vào giá trị của mình (Mình có vai trò trong cuộc đời này, giống như ai cũng có chỗ đứng cả. Mình có lý do để được sinh ra. Và cũng ok nếu mình không giống những đứa con gái khác, mình quá tỉnh táo, quá lý trí, mình quan tâm tới những thứ đau đầu, mình muốn làm những chuyện chẳng giống ai… Tất cả đều ok…)

Và đó là điều kỳ diệu của số phận. Tức là mình đã tìm được người bạn thân nhất của mình, một người tư duy rất sắc sảo, rất tình cảm, rất chân thành, một người luôn quan tâm, hỗ trợ và tặng mình những lời khuyên hữu ích nhất… nhưng người ấy vô hình trước đám đông. Và mình, dù cũng không hề nhìn thấy bạn ấy, vẫn được số phận đẩy lại gần nhau nhờ một mối duyên kỳ diệu.

Và cũng từ khi chơi với nhau, tụi mình trải qua rất nhiều điều kỳ diệu khác. Mình luôn tin vào điều kỳ diệu, vì mình bẩm sinh lạc quan. Nhưng sự kỳ diệu của vũ trụ thuyết phục được cả Hoài, một người bẩm sinh bi quan. Mình mong sẽ có nhiều người đọc status của mình và cũng có niềm tin ấy, giống như mỗi lần đọc lại “Nhà giả kim” mình đều tìm thấy thêm những bài học mới. Bởi vì mọi thứ rất kỳ diệu, hehe.

Sáng nay mình nói với Hoài rằng mình cám ơn bạn ấy vì cả hai đứa đã trải qua tất cả mọi biến cố cùng nhau trong suốt hành trình dài, từ khi cả hai bắt đầu học Luật – một biến cố quan trọng có tính bước ngoặt.

Bố mẹ Hoài là kiểm sát viên. Từ nhỏ bạn ấy đã sống trong môi trường đậm đặc pháp luật và mơ ước trở thành luật sư. Tới khi thi đại học, bố mẹ bạn ấy bảo chẳng có gì gọi là công bằng ở Việt Nam đâu, học Luật ra cũng chẳng để làm gì, tốt nhất là nên học Kinh tế, ra trường dễ kiếm việc, lại ổn định, an toàn. Vậy là Hoài học Ngân hàng.

Sau khi tốt nghiệp và đi làm ở một ngân hàng, Hoài vẫn quyết định học Luật để thực hiện ước mơ ngày xưa. Bạn ấy bảo với mình rằng đây là lần đầu tiên bạn ấy làm trái ý bố mẹ.

Bố mẹ mình là bác sĩ, nhưng từ bé mình đã muốn trở thành nhà báo. Mình tập tành viết báo và có bài đăng báo từ rất sớm, hình như từ năm lớp 9. Bố mẹ mình bảo: Mày muốn làm gì thì làm. Vì từ bé tới lớn chưa bao giờ mình nghe lời ai, nên bố mẹ mình chẳng khuyên bảo gì nữa, chỉ tốn công.

Mình học Báo chí, ra trường làm nhà báo, làm một thời gian thấy chả còn gì thử thách nên học thêm đại học Luật. Bố mẹ mình tiếp tục bảo mày muốn làm gì thì làm, muốn học gì thì học :)) Mình cũng biết là học Luật rồi cũng chẳng có cơ hội dùng đến, vì làm gì có cái gọi là vai trò của luật sư ở Việt Nam.

Nhưng đấy không thể là lý do để mình không học Luật được.

Bởi vì chẳng phải dũng cảm chính là khi ta vẫn bắt đầu việc ta muốn làm, dù biết trước là sẽ thất bại, bởi vì việc ta muốn làm rất quan trọng đối với ta? Và bất kể mọi chuyện có bất lợi thế nào, nhiều khó khăn ra sao, thì ta cũng sẽ vẫn làm điều ta muốn, nếu điều đó đủ quan trọng?

Mình nghĩ khi mình và Hoài quyết định làm điều cả hai đứa thực sự muốn, thì cả hai đã dũng cảm. Và bởi vì dũng cảm, nên tụi mình có điểm giống nhau, nên hai đứa đã gặp nhau.

Hôm qua mình và Hoài nói chuyện với nhau về personal statement của bạn ấy trong hồ sơ xin nhập học. Đây là một lá thư nói về động cơ khiến ta muốn đi học. Hoài kể về ước mơ muốn làm luật sư từ nhỏ, vì bạn ấy khao khát tìm kiếm công lý. Và bạn ấy cũng kể về phiên tòa đầu tiên và duy nhất mà mình và bạn ấy cùng được tham dự, một phiên tòa rất nổi tiếng mà mẹ Hoài là kiểm sát viên.

Mình vừa thử search google và thấy báo nào cũng nói tới vụ án đó cả: Nguyễn Quang Hưng (sinh năm 1994), đỗ hai trường đại học, bị đưa ra xét xử hồi tháng 6/2013 vì tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.”

Đại loại hồi tháng 8/2012, sau khi nhận được tin đỗ hai trường đại học, cậu bé này cùng một nhóm bạn ra bờ sông ăn mừng. Cả nhóm đang ngồi chơi thì có một đám thanh niên đi xe máy ngang qua trêu chọc một bạn nữ trong nhóm, cũng là chị họ của Hưng. Hai chị em quyết định đi về, nhưng nhóm thanh niên tiếp tục đuổi theo. Nhóm thanh niên còn đánh Hưng. Cậu vung dao chống trả (con dao gọt hoa quả mang theo để liên hoan). Một thanh niên bị dao đâm trúng tim và chết.

Nói chung báo chí và dư luận trong vụ án này không có gì bất ngờ cả: người ta chú ý tới vụ án vì hung thủ đỗ hai trường đại học, (mang tiếng là) ngoan hiền, bố mẹ là nông dân nghèo, lại bị nhóm thanh niên nông thôn (vốn mang tiếng là đú đởn, đua đòi…) gây sự trước.

Kết quả của phiên tòa cũng không có gì bất ngờ: cậu bé này đã bị tạm giam 10 tháng, tòa xử cậu 10 tháng tù giam nên cậu được thả tự do ngay tại tòa. Dư luận cũng như báo chí sau đó có lẽ đều hỉ hả. Rồi sau vài ngày thì mọi chuyện chìm vào quên lãng, như mọi vụ án khác.

Mẹ Hoài là kiểm sát viên trong vụ án. Cô ấy nhấn mạnh rằng thực ra cậu bé không phải là “vô ý làm chết người”. Cậu ấy giết người.

Hoài bảo mình: Trong vụ án này, ai cũng nghe câu chuyện của hung thủ, vì cậu ta đỗ hai trường đại học. Không ai nghe câu chuyện của đám thanh niên nông thôn kia cả.

Ngay ở phiên tòa, mình cũng thấy có sự khác nhau rõ rệt giữa bố mẹ của hung thủ, và bố mẹ của đám thanh niên kia. Tức là sự khác biệt về tính cách giữa cậu bé và đám thanh niên (một bên được cho là ngoan hiền, học giỏi, và một bên bị cho rằng đú đởn, đua đòi, hung hăng…) có nguyên nhân khách quan. Nhưng không ai nghe câu chuyện của phía bên kia. Bởi vì con người chỉ nghe những gì họ muốn nghe.

Mình bảo Hoài: Nhưng tớ sợ đám thanh niên nông thôn lắm ấy ạ. Tớ sợ lắm ấy. Hồi bé, mỗi khi về quê nhìn thấy họ, tớ chỉ mong họ không trêu chọc tớ. Bây giờ có lẽ tớ vẫn sợ như thế.

Mình rất sợ họ, vì mình cảm thấy họ có thể làm bất cứ chuyện gì, bất kể lý lẽ hay common sense. Ví dụ như đánh trai làng khác khi họ tới tán gái làng mình. Hay trêu chọc con gái chẳng hạn.

Hoài bảo: Tớ cũng sợ họ lắm ấy ạ. Nhưng họ vẫn xứng đáng được lắng nghe. Và đấy là lý do tớ muốn tập trung nghiên cứu của tớ vào Tâm lý học tội phạm vị thành niên, vì đây là lứa tuổi mang tính chất bước ngoặt.

Từ trước tới nay, Hoài tin rằng cách tốt nhất để “cứu thế giới” là lắng nghe câu chuyện của mỗi người, cả người xấu, cả người tốt. Vì ai cũng xứng đáng được lắng nghe và tất cả đều có nguyên nhân cho hành động của mình. Và đấy là cách để đảm bảo công lý. Còn mình thì tin rằng thế giới này rất ổn theo cách của riêng nó, nhưng nếu có một cách để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, thì đó là tìm hiểu và giải thích thế giới cho mọi người. Tất cả mọi người sẽ tự có các lựa chọn của họ, tất cả lựa chọn đều sẽ hợp lý, miễn là người ta được biết về bức tranh toàn cảnh.

Lúc gọi điện thoại nói chuyện với mình, Hoài đang ốm. Bạn ấy stress nặng vì chuyện ở cơ quan. Bạn ấy thực sự tức giận vì nhìn cái xấu diễn ra trước mắt mà không thể làm gì được.

Mình chưa bao giờ trải qua hoàn cảnh đó, nên mình không thể tưởng tượng được người ta có thể đầu tư công sức để hại nhau y như các trò cung đấu trong phim bộ Trung Quốc, chỉ vì các món lợi vớ vẩn (trong phim thì dễ hiểu, vì các chị gái giật tóc móc mắt nhau để tranh giành vua hoặc cả một giang sơn rộng lớn. Nếu anh vua đẹp trai, quyền lực, giỏi giang, thông minh… thì càng dễ hiểu hehe). Nói chung mình không muốn kể lể chi tiết chuyện người ta đã làm gì với nhau, nhưng theo miêu tả của Hoài thì là “cắn xé nhau như con vật.”

Mình bảo Hoài: Cái xấu thực ra cũng cần thiết ấy ạ. Nếu không có cái xấu, làm sao cái tốt có thể mạnh mẽ hơn, thông minh hơn? Cả hai sẽ tạo ra sự cân bằng cho thế giới. Nếu chỉ có cái tốt thì quá nhạt nhẽo. Cái tốt sẽ trở nên lười biếng và tầm thường.

Hoài bảo mình: Đúng là cái xấu sẽ tạo ra sự cân bằng cho thế giới, bởi vì ở bên cạnh cái xấu, cái tốt sẽ cảm thấy cần phải tốt hơn. Và như thế, sự cân bằng vẫn được thiết lập. Nhưng cái tốt sẽ không phải là thứ sẽ tiêu diệt cái xấu ấy ạ. Chỉ có cái xấu mới tiêu diệt cái xấu thôi. Cái tốt sẽ tốt hơn, mạnh hơn, nhưng chỉ có cái xấu mới tiêu diệt nhau. Và tớ biết là tớ bị ốm vì tức giận, nhưng tớ cảm thấy sự tức giận này là cần thiết, vì dù tớ bất lực, không thể làm gì với cái xấu, nhưng tớ cũng biết tớ sẽ phải trở nên tốt hơn.

Và đấy là điều mà mình với Hoài vẫn hay nói với nhau khi trải qua khó khăn. Mỗi khi gặp chuyện, tụi mình thường an ủi nhau: đây là thử thách mà tụi mình cần phải trải qua để xem tụi mình có xứng đáng không. Bởi vì lúc nào chúng ta cũng phải đứng trước các lựa chọn: trở thành người xấu để có thành quả dễ dàng, hay tiếp tục cố gắng để trở thành người tốt, đi tiếp con đường của mình, dù gặp nhiều khó khăn.

Và mình nhớ tới câu nói của chú Nguyễn Trần Bạt khi trả lời phỏng vấn của Ngô Bảo Châu. Nhà Toán học hỏi chú Bạt, rằng bây giờ làm người tốt khó quá, chịu nhiều thiệt thòi này nọ. Chú Bạt trả lời: Nhưng chúng ta không thể mặc cả với sự lương thiện.

Và mình cũng nghĩ như thế. Mình nhớ, trong phim “The Dark Knight” của Christopher Nolan có nhân vật Joker rất ấn tượng. Anh ta là một kẻ điên, một kẻ ác rất thú vị, rất thông minh. Và mình thích những câu nói của anh ta, ví dụ như: “See, their morals, their code… it’s a bad joke. Dropped at the first sign of trouble. They’re only as good as the world allows them to be. I’ll show you, when the chips are down, these… these civilized people will eat each other. See, I’m not a monster, I’m just ahead of the curve.” – Con người ta tốt, bởi vì thế giới xung quanh họ vẫn cho phép họ được tốt như thế. Họ không cần phải lựa chọn, hoặc vì họ lương thiện thì có lợi hơn. Nhưng khi thế giới hỗn loạn, người ta có thể ăn thịt nhau để tồn tại. Mới đây, mình cũng xem lại phim “Bá Vương biệt Cơ” (Farewell My Concubine) của Trần Khải Ca. Người con trai đóng vai Bá Vương, cả đời luôn là anh hùng trong mắt bạn diễn, trong mắt vợ, cho tới khi Cách mạng Văn hóa tới và anh ta buộc phải sống hèn, phải bán đứng những người thân nhất.

Với tụi mình, dũng cảm là một lựa chọn, và sự lương thiện cũng là một lựa chọn. Chẳng có lựa chọn nào dễ dàng cả. Nhưng vì các lựa chọn không dễ dàng, nên nhờ đó, chúng ta biết chúng ta là ai, và chúng ta xứng đáng với điều gì.

Mình bảo Hoài: Nhưng tớ vẫn băn khoăn ấy ạ. Tớ vẫn không học được bài học về sự bao dung.

Hoài bảo mình: Ừ, nhưng cũng có thể ấy không cần học. Sẽ có người khác học được bài học ấy và người đó sẽ ở bên cạnh ấy. Bởi vì nếu ấy hoàn hảo rồi, thì ấy sẽ không cần ai khác cả.

Và mình đã hiểu ra. Chúng ta luôn cố gắng để tốt hơn, nhưng chúng ta cũng có thể hoàn hảo một cách không hoàn hảo. Và dù không hoàn hảo thì mình vẫn có thể tự tin với điều ấy.

Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày mình tới London. Cũng là sinh nhật mình. Và mình cảm thấy rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc này tới từ rất lâu rồi, và mình cảm thấy nó rất bền vững – hạnh phúc vì có gia đình, có bạn bè, hạnh phúc vì tìm thấy sự tự tin một cách thực sự, sự tự tin một cách rất bản chất.

Mình bảo anh Lộc: Lộc ơi, em đã nhìn thấy kho báu ở trong mình. Kho báu ở trong mỗi người. Em cảm thấy đây chính là chìa khóa có thể mở mọi cánh cửa.

Lộc bảo mình: Chìa khóa đầu tiên…

***
giữa phố phường lo toan
một gánh hàng hoa nhỏ
thì thầm lời lạc quan

‪#‎30ngaythoNguyenTheHoangLinh

Đinh Phương Linh

facebook.com/mademoiselle.hanyi

Advertisements