SWT 192 – NỖI SỢ THẦM KÍN CỦA NGƯỜI TRẺ

NỖI SỢ THẦM KÍN CỦA NGƯỜI TRẺ & CHUYỆN BÀ HOÀNG HẬU VÀ CHIẾC GƯƠNG THẦN

Đọc “Bạch Tuyết và 7 chú lùn” hẳn ai cũng nhớ hình ảnh bà hoàng hậu đứng trước gương thần hàng ngày hỏi: “Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta?”
Nếu bà hoàng hậu thực sự đủ tự tin vào bản thân, có lẽ bà đã chẳng phải thường xuyên nhờ đến gương thần khẳng định về sắc đẹp của mình. Do vậy, tuy công nhận bà khá đáng ghét, nhưng ở góc nào đấy lại thấy rất đáng thương.

Câu chuyện này khiến tôi nghĩ đến thế hệ trẻ của chúng tôi: Luôn cố gắng thể hiện sự tự tin, năng động, nhưng ẩn sâu bên trong là những phán xét bản thân và cả kho tự ti bị che giấu. Càng tự ti, chúng tôi càng bị lệ thuộc vào sự công nhận của những người xung quanh, coi đó là những chiếc gương thần để dựa vào.

Ngày trước, khi chẳng có thành tích, kinh nghiệm gì trong tay, tôi nghĩ sự tự ti của mình sẽ hết khi mình biết nỗ lực vươn lên và đạt được những thành công nhất định. Nhưng rồi đến lúc đó, con người phán xét trong tôi lại đặt ra một loạt những tiêu chí khắt khe mới, so sánh tôi với những người cao hơn mình. Tôi vẫn cảm thấy bất an, kém cỏi, nhỏ bé.

Rồi tôi nhận ra trường hợp của mình không phải cá biệt. Càng về sau tôi càng gặp rất nhiều bạn trẻ, từ những em mới bắt đầu Đại học, đến những bạn thông minh, năng động, giỏi giang, bên trong họ đều có đầy những phán xét, đều cần dựa vào sự công nhận của người khác để có thêm niềm tin vào bản thân. Chỉ số ít các bạn đã hiểu rõ mình là ai, biết rõ mình muốn gì mới có khả năng vượt qua những mặc cảm tự ti đó.

Shirzad Chamine, chủ tịch của CTI, Tổ chức đào tạo giảng viên tâm lý lớn nhất thế giới, đã làm một nghiên cứu với hàng trăm CEO tại các khoá đào tạo của mình. Điều bất ngờ ông phát hiện ra đó là đến cả những người đã thành đạt cũng đều bí mật tra tấn bản thân mình bởi sự phán xét: Cảm giác mình không xứng đáng, sợ rằng mình chỉ gặp may chứ không có năng lực, sợ bản thân thiếu sót những điều căn bản, sợ một ngày nào đó mọi thứ sẽ sụp đổ. Tất nhiên, hiếm khi những người xung quanh họ nhận thấy rõ ràng điều này. Bề ngoài, tất cả chúng ta đều thể hiện mình là người hạnh phúc và tràn đầy tự tin.

Những cảm xúc tiêu cực và sự tự ti vào bản thân là rào cản khiến mình nhìn nhận, đánh giá mọi việc không được rõ ràng, ngăn cản mình đến với hành động và tìm ra giải pháp cho những vấn đề của bản thân. Với người trẻ, điều này càng nặng nề khi ý thức về bản thân còn chưa cao, dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè, so sánh mình với những người cùng lứa. Họ dễ bị lao vào cái vòng xoáy cảm xúc tiêu cực hoặc những cuộc chạy rượt đuổi để cố gắng bằng người khác mà quên đi bản thân mình lúc nào chẳng rõ.

VẬY PHẢI LÀM THẾ NÀO?

1. Hãy bắt đầu từ việc nhận thức những khi sự phán xét xuất hiện.

Shirad Chamine đã chỉ ra một cách rất hay bắt đầu từ việc đặt tên “kẻ Phán xét” để dễ dàng cho việc nhận thức. Ví dụ, khi nào vì không đủ tự tin mà bạn nghĩ “Tôi không làm được”, hãy chuyển thành “Kẻ phán xét nói tôi không làm được.” Khi chuyển góc nhìn và nhận thức được một cách khách quan, những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực do sự phán xét bản thân sẽ bị suy yếu đi rất nhiều.

2. Hãy biết chấp nhận và thành thật với bản thân.

Đừng cố ép mình phải là hình ảnh mà mình không có. Mình tự tin khi mình nắm rõ về những cái mình có, những cái mình biết, những hạn chế của bản thân. Cái nào có thể làm tốt hơn, hãy cố gắng hết sức. Nếu điểm yếu đó không khắc phục được, hãy học cách chấp nhận nó là một phần con người mình. Việc mình tự đánh giá và trao đổi một cách thành thực với bản thân về những điều đó sẽ giúp mình biết giá trị của mình nằm ở đâu và dựa vào đó để hình thành sự tự tin cho mình. Từ đó, mình sẽ không còn bị phụ thuộc vào những gì người khác nói, không cần phải được công nhận mới có thể ngẩng cao đầu.

3. Tìm được cho mình tiêu chí để đánh giá thành công, hạnh phúc của bản thân.

Mỗi người lại coi trọng những điều khác nhau trong cuộc sống. Ai thích tiền sẽ thích đánh giá người khác qua số tiền người ta kiếm được. Ai thích các hoạt động cộng đồng sẽ coi trọng những thay đổi tích cực mà mình đang tạo ra. Những người đặt gia đình là số 1 sẽ coi việc nấu được cho con những bữa ăn thật ngon, dành thời gian dạy con học, đưa con đi chơi là tiêu chí đánh giá thành công, hạnh phúc… Chỉ khi mình tìm ra tiêu chí, giá trị của riêng mình để theo đuổi, mình mới không còn bị phụ thuộc vào góc nhìn của người khác, vào sự công nhận của chiếc gương thần để có thể tự tin với bản thân.

Cũng như bà hoàng hậu trong “Bạch Tuyết và 7 chú lùn”, nếu đã tự tin vào bản thân, bà hẳn sẽ không còn bị phụ thuộc vào chiếc gương thần để làm an lòng mỗi ngày thức giấc.

Còn bạn, bạn đã sẵn sàng bỏ đi chiếc gương thần để tôi luyện sự tự tin của mình chưa?

Tran Thi Thuy Trang

facebook.com/tranthithuytrang90

Advertisements