SWT 193 – VIẾT CHO GIANG HÂM

Mọi người có thể biết về nó là nữ sinh siêu giỏi dành học bổng mấy tỉ tỉ gì chứ với mình nó như một con khùng.

Hôm ngồi chờ phỏng vấn, mình đã trót dại đọc vài bài báo về nó và thấy hơi đau đầu vì sao trên đời lại có đứa chăm học đến thế (tự nhìn lại bản thân xong tuôn 2 dòng lệ). Rồi ngày nó email mình, mình còn nói thẳng là chị không thích mấy đứa nerd đâu, chắc em đi học lo chép bài còn chị lo đi chơi, phân chia công việc thế nhé (kiểu mình luôn đóng vai ác :))

Sự thật thì ngược lại, ngày quái nào mình cũng vác xác đi học ngồi ngay bàn đầu còn nó toàn lo mơ màng mấy lớp Middle East chả bù cho mình học lớp ý toàn ngủ.

Người ta nói bạn bè thì chơi thôi, chứ ở với nhau biết mặt nhau ngay. Ừ biết mặt nhau thật, ngày nào cũng đập vào mắt nhau nên k hiểu nhau k được. Nó luôn là đứa thẳng thắn nhất, có gì nói toẹt ra luôn. Chỉ có nó mới là đứa đứng lên chửi thẳng vào mặt mấy con Trung Quốc là mày ăn ở bẩn thỉu nó vừa thôi, dọn cái này dọn cái kia đi (mồm nói nhưng tay vẫn đeo găng bốc dòi từ bãi rác con kia xả ra).

Trong khi mình nằm nghe nhạc như một tiểu thư đài các, nó sẽ đi vứt rác vì nó bảo chị Chin nấu ăn vất vả rồi, để em làm. Đi học thì ít nhưng cái gì nó cũng đọc, cũng quan sát, cũng quan tâm, theo cách của nó.

Mình từng nói với nó là đây là điều mình rất thích ở người Hà Tĩnh, đấy là họ luôn nghĩ cho người khác, thành công luôn san sẻ với người khác (còn người Hà Nội thì mình ít thấy đức tính này, đa phần vì lười hoặc sợ bị cho rằng khoe mẽ, thích thể hiện, sợ bị ghét nên thôi có gì thành đạt không nói ra nhiều).

Có lần mình ngồi ăn tối với ông tỷ phú Igal người Israel, hai chị em ngồi nói chuyện học bổng. Mình chỉ chăm chăm nói về những điều mình học được, và rất cảm ơn ông vì đã tài trợ cho bọn mình. Còn Giang thì luôn nhớ tới việc ở quê em còn rất nhiều em không được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến nơi này, rất mong ông tiếp tục nhân rộng quỹ học bổng.

Mình chợt nhận ra, đây cũng là điều mình rất muốn làm, nhưng nó chưa bao giờ rõ ràng đến thế, đơn giản vì trong suy nghĩ của mình, mình ít nghĩ về người khác.

Kỉ niệm thì nhiều lắm, chúng mình đã làm rất nhiều thứ chưa bao giờ làm cùng nhau. Ví dụ như vượt sa mạc này, lội David Stream cùng nhau, thám hiểm thành cổ, đọc về Tôn giáo, truy tìm nhà thờ Hồi giáo (rồi bọn cảnh sát nó bắt đứng ngoài 2 con mếu máo vẫn k đc :)), rồi những buổi lang thang mò mẫm của 2 con Việt Nam không thèm mua sim, cứ vác xác ra đường gặp ai nói tiếng Anh là vồ lấy. (Một điều tuyệt vời là đã không mua sim, không có internet trên từng cây số, phải hỏi đường bằng miệng, vì như vậy bọn mình đã trải nghiệm và quen biết những con người hay hay mà Google không bao giờ sánh nổi).

Mà nhớ nhất thì vẫn là cái hôm hiking bằng đôi dép Trung Quốc 50k mượn của nó, vừa đi vừa chửi TQ vừa nghĩ đến Trường Sa Hoàng Sa vừa chửi vì dép đểu :)) Đi được 10m là tung hết cả ra, 2 chị em làm đủ cách cuối cùng là loẹt quẹt cái lớp lót mỏng về tới đồng bằng (mồm vẫn chửi Trung Hoa Đại Lục chúng mày nhé chị em tao sẽ đời đời khắc cốt ghi tâm).

Tự nhiên hôm nay, nó chuẩn bị bay, nó gửi cho mình cái tin nhắn bảo thương chị Chin lắm. Giờ lẻ loi bay hai mấy tiếng đường dài không có ai gác chân, gác tay, thích nhé. Mày sang đấy cố mà học cho giỏi nhất trường rồi ước mơ Ivy sớm thành hiện thực hoặc ước mơ giúp đc nhiều người hơn cũng vậy nhé.

Cuộc đời ngắn nên cố gắng sống là mình thôi, đừng sống vì mấy cái like ảo trên fb nữa =)))

Chị thương mày nhiều, mà viết thư tay cho nó kẹp trong cái váy nhưng nó không thèm nhận T.T

Bình an nhen con điên!

Chin Le

facebook.com/maru.chinchin

Advertisements