SWT 198 – CÁI BẪY

Bây giờ thì mình đã hiểu cảm giác của ông “Shakespeare” trong phim Anonymous (http://bit.ly/2c2LUJL). Mình hiểu vì sao ổng phải viết ra những vở kịch: vì các nhân vật cứ gào thét bên tai ông đòi ông phải viết ra, nếu không thì họ sẽ hành hạ ông không sống nổi. Mình không phải là nhà văn, nhưng mình cũng bị những suy nghĩ lởn vởn trong đầu mà nếu không viết ra thì đầu óc mình không được yên để còn học hành với làm việc khác. Khổ vãi hàng huhu. Đợt vừa rồi bận quá nên mình phải ngồi trong thư viện viết từ sáng tới tối ba ngày liền, được một quyển sách 150 trang. Viết xong mình vứt đấy chưa thèm đọc lại nữa.

Status này mình viết về những cái bẫy. Đây là những thứ mình lờ mờ nhận ra từ rất lâu rồi, nhưng bây giờ mới nhìn thấy một cách thật rõ ràng và có thể giải thích cho người khác được.

Cái bẫy thứ nhất là đạo đức.

Mình và nhóm bạn ở Hà Nội có một group trên Facebook để trao đổi về tư duy. Sáng hôm qua, Khoa bạn mình có hỏi mượn account của Phương Anh đang học ở Úc để đọc các bài báo khoa học.

Như mọi người biết thì đọc các bài báo khoa học không hề miễn phí. Nếu không phải là sinh viên các trường giàu có (được trường trả tiền cho) thì bạn phải trả khoảng 20-30 USD/bài để đọc. Để viết một bài luận 7.500 chữ hay 15.000 chữ thì mình phải đọc hàng trăm bài, mà nếu phải tự trả tiền thì mình chỉ có cách cắn lưỡi hay treo cổ tự tử.

Thấy Khoa mượn tài khoản của Phương Anh, mình bảo Khoa là sao nhà quê thế, có một chị gái ở Kazakhstan đã hack toàn bộ các bài báo khoa học trên thế giới rồi, muốn đọc bài gì thì chỉ cần tìm số DOI của bài đó rồi vào trang của chị mà tìm. Mình cũng chia sẻ luôn một bài phỏng vấn chị gái đó (http://bit.ly/2bLaqkD), trong đó nói lý do vì sao chị phải hack, và cách thức hack của chị thông minh như thế nào. Nghe mình nói thế, Phương Anh liền vào bình luận là người ta phải mất bao nhiêu công sức mới viết được một bài báo khoa học, trả tiền cho người ta là đúng rồi còn gì, sao lại hack?

Nghe như thế, mình giật mình. Và mọi băn khoăn của mình bấy lâu nay đã có câu trả lời. Phương Anh nói rất đúng. Cũng giống như lâu nay mình băn khoăn tại sao có nhiều người nói và hành động rất đúng về đạo đức, mà mình vẫn cảm thấy họ sai, và mình biết là thực tế đã chứng minh họ sai, nhưng mình không giải thích được tại sao.

Có một sự thật không được hay ho lắm trong giới khoa học, đó là những người viết các bài báo khoa học không hề được trả tiền. Có một vài tạp chí được cho là uy tín trong giới, và các tạp chí khác thì không, nên các nhà khoa học thường muốn đăng bài ở những tờ có tiếng tăm để tăng uy tín cho mình. (Tất nhiên là cũng có những người tự tin và can đảm đăng bài ở nơi không danh tiếng lắm, hoặc cho độc giả đọc miễn phí, nhưng nhiều người nói với mình rằng trên đời này ít người thực sự tự tin và can đảm lắm). Số tiền thu được từ độc giả (rất lớn, vô cùng lớn) thực ra chảy về túi một số nhà phát hành như JSTOR, Elsevier, Springer, Sage… Các công ty này kiếm được hàng tỉ USD mỗi năm. Mới đây, ngay cả trường giàu như Harvard cũng tuyên bố là họ không đủ tiền trả nữa.

Chính vì lý do này nên anh hùng công nghệ thông tin Aaron Swartz (người rất có ảnh hưởng tới mình giai đoạn trước) đã hack các bài báo khoa học và đấu tranh cho quyền tự do thông tin. Bởi vì theo anh, thông tin cũng là một dạng quyền lực, và như mọi dạng quyền lực khác, sẽ có những người muốn chiếm nó cho riêng mình. Và vì anh ấy tin rằng quyền được tiếp nhận kiến thức cũng là một quyền con người. Rõ ràng, với giá cắt cổ để đọc một bài báo khoa học như thế, thì chỉ có giáo sư và sinh viên các trường top, và ở các nước phát triển, mới đọc được. Còn những người yêu thích kiến thức nhưng ở các nước nghèo, như Việt Nam, Ấn Độ… thì không bao giờ có cơ hội. Mà nếu không được đọc các bài báo này, làm sao người ta biết khoa học thế giới đã đi tới đâu? Nếu không đứng trên vai những người khổng lồ thì làm sao chúng ta phát triển và cạnh tranh được? Và cứ như thế, bất bình đẳng ngày càng tiếp diễn, nước nghèo càng nghèo hơn và nước giàu càng giàu hơn.

Mình đã chia sẻ bài báo đó trên group của tụi mình, trong bài đó nói toàn bộ thông tin, nhưng Phương Anh không đọc mà nói luôn câu ở trên. Và mình nhận ra: Phương Anh nói rất đúng về mặt đạo đức, nhưng nó sai nếu tìm hiểu tiếp và nhìn bức tranh rộng hơn.

Và cái bẫy ở đây là: khi con người tin rằng mình đúng về mặt đạo đức, họ sẽ rất tự tin, và họ sẽ không muốn tiếp nhận thêm thông tin nữa. Họ dừng lại và yên tâm với kết luận của mình.

Và đó cũng là lý do vì sao mình thấy nhiều người nói và hành động rất đúng về đạo đức, mà vẫn sai trên thực tế. Bởi vì họ không nhìn thấy một bức tranh rộng hơn, một sự thật rộng hơn. Và bởi vì họ đã yên tâm với kết luận của mình rồi, nên dù có ai chỉ ra cho họ sai ở đâu, thì họ cũng không nghe nữa.

Và vì lý do đó nên sáng hôm qua mình cũng ra khỏi group đó luôn. Vì mình biết mình có nói gì cũng vô ích. Khi con người tự tin vào đạo đức của họ thì vô cùng khó để họ thay đổi quan điểm. Và đó là lý do vì sao cái bẫy đạo đức rất nguy hiểm.

Cái bẫy thứ hai là sự tuân thủ luật pháp.

Dạo vài năm gần đây có một xu hướng trên mạng xã hội và báo chí, đấy là các bài chửi người Việt Nam bần nông, răng vàng môi vẩu, là những người mọi rợ không tuân thủ luật pháp. Tức là với những người viết các bài kiểu đó, tuân thủ luật pháp là một chuẩn mực của văn minh.

Gần đây mình học Luhmann và systems theory nên mình hiểu là luật pháp không hề liên quan tới đạo đức, cũng không hề liên quan gì tới văn minh (theo suy nghĩ của mình thì Luhmann rất hiện đại, rất đột phá, giống như trước iPhone thì chúng ta dùng đủ các loại điện thoại, nhưng loại nào cũng có phím bấm thật. Sau iPhone thì tất cả điện thoại đều thay đổi, cái nào còn giữ bàn phím thật thì chắc bị cả thế giới ném đá là thần kinh. Cũng giống như trước xe ô tô Tesla thì toàn bộ ô tô trên thế giới đều chạy bằng xăng, nhưng sau Tesla thì ô tô sẽ chạy bằng điện, sẽ cập nhật phần mềm thường xuyên như điện thoại, máy tính, sẽ tự động lái và đủ các thứ cool ngầu khác. Đại loại nếu không thực sự đột phá thì các cải tiến vớ vẩn như là quét võng mạc mắt này nọ ở điện thoại với mình đều không đáng quan tâm hehee.

Cũng như thế, trước Luhmann thì người ta còn tranh cãi nhau về luật pháp và đạo đức và đủ các thứ khác, nhưng sau Luhmann thì… nhưng đây là chuyện dài lắm, mình không thể nói ở đây được). Ở status này mình chỉ muốn nói rằng: luật pháp là thứ sẽ giữ cho xã hội ổn định, nhưng muốn đột phá thì buộc phải phá luật.

Tất cả những người tạo ra sự thay đổi lớn cho thế giới (Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs…), trừ Adam D’Angelo (hahaa) đều từng là hacker và đều phá luật trước khi khởi nghiệp thành công. Cũng giống như Harry Potter phải vi phạm hết quy định này đến quy định khác của trường để trở thành một phù thủy vĩ đại. Bởi vì bạn không thể vừa đi ngủ đúng giờ và ngoan ngoãn ở yên trong phòng, vừa lần mò trong đêm và chiến đấu với Voldemort. Và nếu bạn cứ ngoan ngoãn học theo những gì thầy cô dạy, thì bạn không thể đủ sức mà chiến đấu với thế lực hắc ám, vì nếu những thứ thầy cô dạy mà đủ, thì người ta đã thắng Voldemort từ lâu rồi, chứ không đợi bạn lén đọc sách ở khu vực cấm và vi phạm hàng trăm quy định.

Nói đơn giản là bạn không thể bay trong một cái lồng được. Muốn bay cao và bay xa hơn, bạn buộc phải phá lồng.

Chưa kể việc tuân thủ pháp luật một cách mù quáng còn dẫn đến diệt chủng và các tội ác chống lại loài người – nên nhớ rằng tất cả những gì Hitler làm đều là hợp pháp. Trong Tâm lý học có một thí nghiệm khá nổi tiếng của Milgram (http://bit.ly/2c2FEC1) chứng minh rằng những người càng dễ dàng nghe lời và tuân thủ quy định bao nhiêu, thì họ càng dễ dàng và sẵn sàng làm điều ác bấy nhiêu.

Nói chung mình nghĩ: chỉ có cừu mới đi theo đàn, mới cần có người chăn dắt. Là người tự do, mình sẽ làm những gì mình cho là đúng, và chấp nhận cái giá phải trả.

Cái bẫy thứ ba là logic.

Chính vì cái bẫy này mà hôm qua mình cãi nhau với Hoài và chắc là Hoài giận mình, không chơi với mình nữa.

Từ trước tới nay, mình luôn ngưỡng mộ vì Hoài rất giỏi logic. Tất cả những câu hỏi của mình, Hoài đều trả lời một cách rất hợp logic, và vì thế, rất hợp lý. Và vì tất cả đều rất hợp lý nên mình cũng không băn khoăn và không nghĩ thêm nữa. Mình chấp nhận kết luận đó

Chỉ tới gần đây, mình mới có điều kiện để kiểm tra lại một câu trả lời hợp logic của Hoài trên thực tế. Và thực tế cho thấy là sự hợp lý ấy không đúng. Mình nghĩ và nhận ra rằng: bởi vì thực tế đa dạng và phong phú vô cùng. Đầu óc con người, dù có thông minh đến đâu, cũng chỉ là một hạt cát giữa sa mạc. Con người luôn tự tin rằng mình là loài thông minh nhất, mình có thể chinh phục tự nhiên, cải biến thế giới… nhưng có lẽ tất cả chỉ loay hoay như Tôn Ngộ Không ở trong bàn tay của Phật Tổ mà cứ tưởng mình đã bay một vạn tám ngàn dặm.

Thực ra sự hạn chế của logic trên thế giới người ta nói mãi rồi, trong Toán học, trong Triết học người ta cũng chứng minh suốt, nhưng tới tận bây giờ mình mới nhìn thấy rõ ràng và hiểu được. Và giải pháp mình rút ra là: phải dùng đầu để nghĩ, nhưng cũng dùng trái tim để cảm nhận, và cũng phải tin tưởng vào trực giác của mình. Khoa học không đủ, phải kết hợp cả khoa học, cả nghệ thuật, và cả tôn giáo.

Cái bẫy thứ tư là về sự học hành.

Trước đây ở QMUL mình rất ấn tượng với ông thầy hướng dẫn của mình. Ổng học rất nhiều, rất rất nhiều luôn ấy. Và mình nghĩ học nhiều như thế chắc chắn là tốt.

Sau đó, mình xem phim The Man from Earth. Phim này hay ở chỗ là toàn bộ phim chỉ diễn ra trong một căn phòng, trong đó các nhân vật trò chuyện với nhau (thì phải, vì mình cũng không xem hết hehee. Nói chung mình nhanh chán nên mình ít khi xem hết một bộ phim và đọc hết một quyển sách). Nhân vật chính trong phim là một giáo sư, nhưng thực ra ổng là người tối cổ, đã sống hơn 14.000 năm, trải qua đủ thứ chuyện. Ổng có nhiều thời gian hơn con người bình thường, nên ổng học rất nhiều, và có tới 10 bằng tiến sĩ.

Vấn đề là dù có bao nhiêu thời gian, ổng vẫn không thể học đủ. Dù có 10 bằng tiến sĩ, ổng vẫn không theo kịp được kiến thức trong lĩnh vực đó. Và càng ngày khoảng cách càng xa hơn. Bởi vì theo nhà nghiên cứu Norman W. Edmund ước lượng, đến năm 2020, cứ 73 ngày thì lượng kiến thức trên thế giới sẽ tăng gấp đôi. Thế nên dù có là thánh thì cũng không bao giờ bạn học “đủ”.

Vậy nên mình nghĩ câu hỏi không phải là: học như thế nào là đủ? Học không bao giờ là đủ, nếu bạn chỉ học và chạy theo kiến thức của nhân loại. Và nếu cứ chạy theo như thế, bạn sẽ mãi là kẻ đi sau, là kẻ tụt hậu. Không những bạn không đột phá được, mà bạn cũng không thể đóng góp được gì thêm cho nhân loại.

Vậy nên, câu hỏi mình nghĩ cần phải đặt ra là: Học để làm gì? Khi đã xác định được mục tiêu, bạn sẽ có thang đánh giá, và nếu có thang đánh giá rõ ràng, bạn sẽ biết được bạn cần học gì, và học chừng nào là “đủ”.

Vấn đề là thang đánh giá là gì?

Mấy hôm trước mình hỏi Trà Ly rằng có phải mình là một đứa ngây thơ không? Trà Ly hỏi mình rằng ngây thơ là sao? Mình bảo rằng thứ đối lập với ngây thơ là hiểu con người, hiểu cuộc đời. Vậy nên nếu Trà Ly không biết ngây thơ là gì, thì theo Trà Ly, hiểu con người, hiểu cuộc đời là thế nào?

Trà Ly trả lời rất ngắn gọn, nhưng nói được suy nghĩ của mình lâu nay: hiểu con người, hiểu cuộc đời tức là sống giữa con người, sống giữa cuộc đời, trải qua rất nhiều chuyện nhưng trong lòng vẫn bình an, hạnh phúc.

Mình hỏi Trà Ly rằng cuộc đời có tốt và xấu, nhưng lúc nào mình cũng chỉ nhìn thấy cái tốt, có phải mình tô hồng cuộc đời không?

Trà Ly bảo mình rằng cuộc đời không có tốt và xấu. Cuộc đời chỉ có quy luật. Nếu hiểu quy luật thì hiểu cuộc đời.

Và mình nhận ra: mục đích của việc học chính là để hiểu quy luật của cuộc đời. Và tiêu chí để đánh giá là: khi nào hiểu, bạn sẽ thấy bình an và hạnh phúc với mọi chuyện xảy ra trên đời. Tức là nếu bạn thấy bình an và hạnh phúc một cách bền vững, tức là bạn đã hiểu cuộc đời.

Và mình nhận thấy dù Trà Ly không học Lão Tử như mình, nhưng Trà Ly rất hiểu Lão Tử. Bởi vì đúng là cuộc đời không có tốt và xấu. Mọi đánh giá đều là chủ quan. Nếu bạn là con hổ, bạn sẽ thấy việc con hổ ăn con hươu chẳng có gì là xấu. Nếu bạn là con hươu, bạn sẽ thấy con hổ là một con vật quá đỗi gian ác và cần phải tiêu diệt. Nếu bạn là thợ săn, bạn sẽ thấy hổ hay hươu, ác hay hiền không quan trọng, miễn là bạn săn được cả hai và cả nhà bạn sẽ được một bữa ngon.

Và mình nhớ tới câu chuyện trong “Nhà giả kim”. Trong truyện, cậu chăn cừu ra sa mạc và nói chuyện với sa mạc. Sa mạc hỏi cậu ra đây làm gì, cậu bảo rằng mình ra để nhìn người yêu, vì người yêu cậu sống trong sa mạc, nên cậu nhìn ngắm biển cát trải dài vô tận cũng là nhìn nàng.

– Yêu là gì? – Sa mạc hỏi.
– Yêu giống như khi chim ưng bay trên biển cát của bạn. Bởi vì đối với chim thì bạn là một cánh đồng xanh màu mỡ.

Đại loại chàng chăn cừu trả lời rằng: Sa mạc nuôi con mồi, chim ưng sẽ săn con mồi, rồi người sẽ săn chim ưng, và sau đó người lại quay trở về nuôi sa mạc.

– Yêu là thế à?- Sa mạc hỏi.
– Phải, yêu là sa mạc biến con mồi thành chim ưng, chim ưng thành người, rồi đến lượt người biến thành sa mạc. Nó biến chì thành vàng rồi đưa vàng trở về với lòng đất.

Trước đây, mình đọc đoạn này và mình không hiểu. Nhưng cách đây khoảng một tháng thì mình đã hiểu ra, và mọi thứ trở nên sáng tỏ, kể cả mục đích việc học của mình:

Từ trước tới nay, mình muốn thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn, và mình muốn đóng góp công sức của mình vào xây dựng thế giới ấy.

Để thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn, con người cần có tình yêu. Bởi vì chỉ nhờ tình yêu, con người mới cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn. Và nếu mỗi người đều trở nên tốt đẹp hơn, thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn.

Nhưng muốn có có tình yêu với con người, mình phải chấp nhận con người, mình chấp nhận rằng chì là chì, vàng là vàng. Và muốn chấp nhận con người, mình phải hiểu họ, mình phải hiểu rằng chì và vàng đều có vị trí của chúng trong vũ trụ, “mỗi loại cứ làm tròn nhiệm vụ của mình thì tất cả sẽ cùng làm thành một bản giao hưởng của hòa bình,” cũng giống như sa mạc nuôi con mồi để con mồi nuôi chim ưng… Và để hiểu con người, hiểu cuộc sống, mình phải học và sống với điều mình học để hiểu được quy luật.

Thế nên, có một tiêu chí khác để đánh giá việc học của mình, đó chính là: nếu mình đã đi hết con đường của mình, từ chì trở thành vàng, thì mọi thứ xung quanh mình cũng sẽ tốt đẹp theo, bởi vì khi chì trở thành vàng, thì đó chính là viên đá tạo vàng của nhà giả kim: biến mọi vật cũng thành vàng. “Bởi vì khi ta ra sức tự hoàn thiện mình thì mọi vật xung quanh ta cũng sẽ hoàn thiện theo.”

Và đấy chính là mục đích của việc học, cũng là tiêu chí để đánh giá việc học của mình.

Và mình cứ yên tâm học tiếp như thế, nếu thấy mình hoàn thiện hơn, mình hạnh phúc hơn, và những người xung quanh mình cũng được hạnh phúc hơn.

Đinh Phương Linh

facebook.com/mademoiselle.hanyi

Advertisements