SWT 201 – NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT

#8495: Với bạn, ai là người quan trọng nhất.

Tôi là K51 của trường, đã ra trường và đi làm được 3 năm. Nhà tôi ngày trước cũng không phải khó khăn, gọi là bình thường, đủ ăn đủ sống ko thừa ra đồng nào, trước bố làm thợ xây rồi sau đó đi làm bảo vệ cho khu công nghiệp, còn mẹ thì ở nhà trồng rau nuôi lợn kèm chăm tôi học, tôi cũng ko phải đi làm khi ở quê. Tôi còn 1 người anh ruột nhưng đã mất từ khi còn nhỏ, tôi kém anh ấy 4 tuổi từ lúc anh tôi mất Bố tôi nóng tính hẳn và ham mê cờ bạc, bố hay chơi phỏm, chắn rồi cờ tướng ăn tiền, từ ngày nhỏ đến khi tôi hết cấp 2 hay bị bố đánh lắm, cứ nghịch là bị ăn đòn liền, lên cấp 3 thì đỡ hơn, bố chuẩn bị đánh thì chạy mất tăm….

Từ lúc lên đại học, tôi đã ý thức được rằng nhà tôi ko có gì để cho nên tôi đi làm từ rất sớm để tự chi trả cho học phí, tự lo tiền ăn ở trên này, may sao lên đây được 2 tháng đã tìm được chỗ để gia sư, từ ấy đến hết năm 4 tôi đều đi gia sư, ngoài ra tôi còn làm những công việc khác như đi học hộ, thi hộ, shipper…sau đó năm 3 để tăng cao kĩ năng công việc tôi làm nhân viên kinh doanh được 1 thời gian lại nhảy sang marketing làm, lúc đầu cũng coi như học việc nên chẳng có lương, mãi mới có lương khi được việc. Năm nhất hơi khó khăn nên từ năm 2, tôi mới có thói quen gửi tiền về cho mẹ…

Tôi không hiểu sao, bố tôi càng có tuổi, lại càng ham mê cờ bạc rượu chè, nhậu nhẹt với mấy ông trong xóm. Cứ mỗi lần rượu chè về là lại chửi mẹ, chửi tôi. Tôi lên đại học, tôi ko còn bảo vệ được mẹ nữa, mấy lần gọi điện về hỏi thăm bố mẹ thì bố ko nhấc máy, gọi mẹ thì mẹ bảo bố lại đi ăn nhậu rồi, bố còn bán hết cả lợn cả gà đi chơi, nhà chỉ còn con gà, con vịt thôi. Có những hôm tôi về thăm nhà bớt chợt, tôi thấy mẹ có những vết tím trên người, có hôm về mặt mẹ sưng húp, hỏi mẹ chỉ bảo là bị ngã, nhưng hàng xóm tôi nói rằng là bố đánh mẹ, vì mẹ ko muốn cho tôi biết để tôi đỡ lo, nhưng mẹ càng làm vậy, tôi lại càng lo lắng hơn.

1 ngày cuối năm thứ 4, khi tôi đang ngủ thì mẹ tôi bị bố đánh rồi đuổi ra khỏi nhà vì hôm ấy ông say, ông về vòi tiền chơi cờ bạc, mẹ ko có…May sao hàng xóm biết sđt của tôi, thông báo cho tôi, Tôi biết tin liền phi xe máy về trong đêm, gặp mẹ và nói chuyện với mẹ, nói rằng tôi sẽ đón mẹ lên Hà Nội, tôi ko thể chịu được cảnh này nữa. Tôi về qua nhà, lấy 1 ít đồ trước cho mẹ, bố nhìn tôi ko nói gì, lại đi ngủ tiếp, tôi đưa mẹ lên ở tạm mấy hôm rồi sau đó lấy thêm đồ sau.

Thời gian mẹ lên đây cũng là thời gian khó khăn với tôi, vì mẹ lên, mẹ đâu có làm gì được, đường xá thì không rõ, công việc thì chẳng có, tôi ngoài việc làm báo cáo thực tập thì ngày nào cũng nai lưng ra đi làm, ngày thì đi làm fulltime vì lúc đó thực tập chỉ cần ở nhà làm báo cáo, đến hôm họp là được, còn tối thì tranh thủ đi ship hàng, hoặc đi bốc vác, nói thế thôi chứ bốc vác nhiều cũng phải được 200k/1 đêm đấy. Cũng may đợt đó có mẹ ở phòng, mẹ đi chợ, nấu cơm, giặt giũ quét dọn phòng cho cũng đỡ, nhưng mẹ cũng bảo mẹ ko ở thế được, mẹ không quen vì trên này toàn sinh viên, mẹ ko chơi được với ai mà mẹ cũng ko làm gì, tự dưng lại làm gánh nặng cho tôi, mẹ không muốn vậy.

1 ngày, tự dưng mẹ tự đi xin được làm nhân viên vệ sinh môi trường hay nói ngắn gọn là người quét rác, mẹ được giao làm ca ở ngay gần chỗ tôi trọ, cách hơn 1km thôi….tôi về mới biết mẹ tự xin được. Vậy là mẹ thì đi làm theo ca, ngày làm sáng, ngày làm đêm, còn tôi thì vẫn tiếp tục công việc của mình, có những hôm mẹ mệt, mẹ ốm, tôi lại mặc bộ đồ của mẹ rồi đi làm ca đêm giúp mẹ đến nỗi những cô chú cùng làm đã dần quen với tôi, tôi gần như là 1 nhân viên vệ sinh đường phố thực thụ, công nhận 1 điều, làm nghề này cũng hay, có những thứ mà cứ ngỡ rằng bỏ đi hay nó chẳng còn giá trị với người ta nhưng với chúng tôi, nó lại như 1 món quà ý nghĩa sau những ngày quét rác, phân loại và đổ rác lên xe thùng, tôi và mẹ cứ như vậy đến tận bây giờ, có những hôm tôi chỉ ngủ được có 2,3 tiếng rồi lại phải dậy đi làm, có những hôm rất mệt nhưng nghĩ tới mẹ, tôi lại phải gồng mình để tiếp tục đi làm….

Thấm thoát đã hơn 3 năm…Ông trời cũng thương mẹ con tôi, cho tôi gặp được những người đồng nghiệp, những người thầy tốt, tôi được mọi người yêu quý, được lên chức rất nhanh. Hiện tại tôi đang làm quản lý kinh doanh vùng của 1 công ty về công nghệ với mức lương tròn 1k cùng phụ cấp, tôi đã có thể mua tặng mẹ những thứ tôi muốn…tôi cũng bảo mẹ rằng mẹ ko phải đi làm nữa, mẹ ở nhà giữ sức khỏe, mẹ có tuổi rồi nhưng mẹ đã quen với công việc, mẹ tôi kêu ở nhà không vui, không được gặp các cô, các bác làm cùng…

…Hôm nay mẹ ốm, tôi lại tiếp tục đi làm thay ca đêm của mẹ, ban ngày thì làm người quản lý đấy, nhưng đêm về, tôi lại là 1 người nhân viên vệ sinh đường phố…Ngồi nghỉ ngơi ngắm các cặp đôi đi xem phim muộn về… tôi chợt nhận ra 1 điều rất buồn cười rằng, hình như đã bao năm nay, tôi chưa biết yêu là gì và cũng chưa hề yêu ai, trong mắt tôi giờ chỉ có mẹ tôi mà thôi.

NEU Confessions

facebook.com/neuconfessions

Advertisements