SWT 205 – TỰ KỂ: HỒ ANH THÁI

Không nhà văn Việt Nam nào mà mỗi lần ra sách lại làm mình háo hức hơn tác giả Hồ Anh Thái. Bởi ông luôn tự làm mới mình. Ông là người viết Văn Mới đầy sức hấp dẫn, mà cả người trẻ lẫn người già đều có thể tấm tắc đón nhận.

Thời mười tám là những câu chuyện chân phương, giản dị và nhân ái về thân phận con người qua “Người và Xe Chạy Dưới Ánh Trăng” (có xuyên thời không nữa, một chủ đề rất mới thời đó), “Những Người Đàn Bà Trên Hoang Đảo” (khao khát của người phụ nữ).

Rồi trở thành nhà ngoại giao, chủ tịch hội nhà văn Việt Nam, thì ông khai thác chủ đề đời sống thị dân trào phúng. Có “Mười Lẻ Một Đêm”, “SBC là Săn Bắt Chuột”, nhiều tập truyện ngắn lột trần chuyện ruồi bu công chức nhà nước và những gương mặt lố bịch ngồi ghế trên của xã hội có ở đây.

Sau đi du học ở Ấn Độ, văn ông mang một chất thiền, trầm tĩnh và vô thường. “Đức Phật, nàng Savitri và Tôi” là cuốn sách công phu, không thần thánh hóa cuộc đời Đức Phật. “Dấu Về Gió Xóa” nhiều cảm hứng triết học.

Một nhà văn như thế làm mình tò mò muốn biết hoàn cảnh xuất thân và con người. Qua Tự Kể, một hồi ký giản dị, nhỏ nhẹ, xoay quanh nhiều tuổi thơ thiếu thốn của thời bao cấp, nhịn ăn lấy tiền mua sách, mà ta hiểu thêm. Hóa ra ông là một người hướng nội, không ưa ầm ĩ, luôn sợ phiền người khác, ngại mặc đồ mới. Đọc sách nhiều từ nhỏ, ưa nghe hát chèo, khó tính, khắt khe…vài nét phác thảo sơ cũng thấy thú vị, sao người như thế lại đi làm ngoại giao, rồi làm chủ tịch hội nhà văn Việt Nam đến hai nhiệm kỳ.

Bìa sách một cậu bé cầm lấy sách mà cưỡi mây gió thoát khỏi phàm trần, cho trí tưởng tượng lên chơi với những vì sao, dưới những ánh đèn phát ra từ nhà thị dân. Hay.

“ Điều ta muốn lãng quên bao giờ cũng có người tìm cách khơi dậy. Ta muốn nghỉ ngơi bình yên thì có người khuấy động. Ta muốn an nhàn nhẹ nhõm thì thì lập tức có người chất lên ta những bí mật chết người. Ta đang nhắm vào những mục tiêu khác thì có lúc giật mình thấy mình đang bị đưa vào tầm ngắm, chính mình đang là mục tiêu cho những cái mục tiêu kia. Ta dò tìm lối quay trở về thì cứ như thế có một thằng bé khổng lồ nghịch ác, ta vừa bước qua là thằng phì nộn ấy cười khanh khách dung bút xóa mà xóa ngay cái dấu chân đằng sau. Hễ đi qua là khó ai biết được lối về. ”

-Dấu Về Gió Xóa, Hồ Anh Thái. #greatBook

Nhat Tran

facebook.com/greatsun0

Advertisements