SWT 216 – GIÁ TRỊ CỦA NHỮNG SUY NGHĨ TIÊU CỰC

Mọi người thường đề cao việc suy nghĩ tích cực. Cũng dễ hiểu thôi. Sự tích cực cho ta cảm giác mình có sức mạnh, có năng lượng đặc biệt để đứng trên hoàn cảnh.

Đáng tiếc là chẳng ai giữ được sự tích cực mãi. Chúng ta luôn muốn giữ kín những góc tối của riêng mình, giữ chặt trong lòng những suy nghĩ tiêu cực, bi quan chỉ bản thân mình biết đến. Và càng giữ, ta càng nghĩ mình là người duy nhất có vấn đề. Tinh thần không vững, ta dễ cảm thấy thất vọng về bản thân.

Sự thật là kể cả những người thành công, hạnh phúc nhất cũng không tránh được những sự nghi ngờ, những giọng nói tiêu cực bên trong thôi thúc mình bỏ cuộc, chạy trốn khỏi những khó khăn, vất vả.

Chẳng có người nào giữ được sự tích cực mãi. Nhưng điều làm họ khác biệt là cách họ đón nhận và đối mặt với những suy nghĩ tiêu cực đó.

Họ không phủ nhận, chán ghét, vùi dập hay chạy trốn. Họ cũng không yêu chiều bản thân, để mình bị cuốn theo những cảm xúc, suy nghĩ không tích cực. Họ đơn thuần học cách quan sát, nhận biết, biết đứng tách mình ra không để những bi quan, tiêu cực định nghĩa con người mình. Rồi họ mỉm cười và bước tiếp, coi những gì xảy ra chỉ như một con sóng. Sóng đến rồi sóng sẽ lại đi.

Điều này cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng kỷ luật bản thân.

Đã bao lần chúng ta quyết tâm tập luyện thể thao, quyết học tiếng Anh, hoặc rèn luyện một kỹ năng nào đó rồi bị cản lại bởi những giọng nói bên trong: “Thôi mệt lắm, chán lắm, không làm nữa”?

Đã bao lần chúng ta bỏ cuộc để rồi sau đó lại ân hận giá mình đã nỗ lực hơn, tích cực hơn, kỷ luật tốt hơn?

Tôi rất thích câu nói “Quitting is habit, but so is preserving” (Từ bỏ là một thói quen, và tiếp tục cũng vậy). Một khi đã rèn được thói quen quyết tâm hoàn thành những gì đã đặt ra, sẽ không gì có thể cản được bước đi của mình.

Và nếu lỡ giọng nói tiêu cực có xuất hiện, dụ ta bỏ cuộc, hãy chộp đúng khoảnh khắc đó, nhận biết giọng nói kia. Đừng vội vàng phủ nhận bản thân vì mình có những suy nghĩ tiêu cực. Nó sinh ra để giúp mình học cách vững vàng hơn, rèn luyện tâm lý mạnh mẽ hơn.

Hãy hít thở một hơi thật sâu và tự nhủ: “Ờ biết thế. Mày đến rồi mày sẽ đi. Còn nhiệm vụ của tao là tiếp tục đi tiếp.”

Quan trọng nhất vẫn là đi được đến cuối con đường. Mọi vật cản trên đường đều có giá trị riêng của nó.

#ThuyTrangCocktail

Tran Thi Thuy Trang

facebook.com/tranthithuytrang90

Advertisements