SWT 219 – AI CŨNG CẦN MỘT CƠ HỘI

Những ngày học ở Mỹ, vốn thích ca hát, tôi đăng ký thi tuyển vào Câu lạc bộ Blue Harmony của trường. Đến các buổi tập, tôi mới phát hiện ra mình là đứa kém cỏi nhất về nhạc lý ở đây: chẳng biết đọc nốt nhạc, cũng chẳng biết bản thân thuộc giọng gì. Thầy nghe và xếp vào đội nào thì tự biết đường chui vào đội đấy :”>.

Đợt ấy, chúng tôi phải tập luyện khá căng để chuẩn bị cho buổi hoà nhạc Giáng sinh của trường. Những bài hát tập thể đấy quả thật là một thử thách kinh khủng đối với tôi.

Bài nào hầu như cũng sử dụng tiếng Anh cổ nên thuộc lời đã rất khó, lại với khả năng đọc nhạc siêu tệ, nhiều lần tôi thấy mình lắp bắp, lẩm nhẩm trong miệng nhưng chẳng dám phát ra tiếng nào vì sợ sai, sợ bị chê cười.

Nhưng trốn mãi cũng không xong. Gần sát ngày biểu diễn, có một buổi nhóm tôi nghỉ khá nhiều. Đứa học dốt như tôi bị đẩy lên hàng đầu và phải cầm mic để hát.

Chắc các bạn cũng tưởng tượng được vừa không thuộc lời lại hát sai kỹ thuật thì kết quả của tiết mục đó khủng khiếp thế nào.

Mọi người quay sang nhìn tôi, mắt chữ A, mồm chữ Ô như đang được chiêm ngưỡng người ngoài hành tinh vậy. Chắc đang nghĩ không hiểu sao con bé này qua được vòng thử giọng để vào câu lạc bộ này.

Xấu hổ quá, tôi lủi thủi chui vào một góc.

Thầy quản lý thấy vậy lại gần hỏi chuyện bâng quơ. Rồi thầy ghé sát tai tôi thì thầm:
“Ngày em đến thử giọng, thầy thực sự ấn tượng bởi nội lực bên trong, bởi những cảm xúc em mang tới cho người nghe qua giọng hát của mình. Đó là lí do giữa rất nhiều người đến ứng tuyển, thầy nhớ nhất cô bé Việt Nam tí hon mà đầy sức sống.”

Tôi lấy tay quệt nước mắt, rồi nhìn thầy mỉm cười.

Từ ngày ấy, tôi ép bản thân tập tành chăm chỉ hơn. Mình đã kém thì không được giấu dốt, không được sợ sai, phải cố mà học.
Cũng nhờ thầy, tôi thấy tự tin hơn vào bản thân. Đúng là kỹ thuật hát của tôi dở tệ, nhưng tôi có thế mạnh khác. Không lo.

Hôm sau, tôi đăng ký thêm một tiết mục cá nhân. Tôi không phải là người hát hay nhất, thì tiết mục cá nhân của tôi phải cảm xúc và độc đáo nhất.

Tôi quyết định chọn hát song ngữ Anh – Việt cho một bài Giáng Sinh của trẻ con. Biết mình có thế mạnh public speaking, tôi lồng ghép thêm phần tâm sự siêu đáng yêu vào đầu và cuối bài hát để tạo cảm xúc cho khán giả.

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác là một người đặc biệt. Tôi được đại diện cả đội nhận hoa của thầy trên sân khấu. Cuối giờ, rất nhiều các bạn khán giả đến bên tôi chúc mừng, gọi tôi là “superstar” của buổi biểu diễn.

Đợi mọi người về gần hết, tôi chạy lại gặp thầy. Tôi hỏi thầy sao không mắng tôi trong buổi tập dở tệ hôm ấy.

Thầy cười:
“Khi ai đó làm một việc không tốt khiến em thất vọng, thay vì tức giận, hãy bình tĩnh cho người ta thêm thời gian, thêm cơ hội. Rồi em sẽ thấy người ta có thể làm em bất ngờ thế nào. Khi mình cố gắng nhìn ra điểm tốt, người ta sẽ thay đổi để phát huy được điểm tốt đó.”

Vào giây phút ấy, tôi nhận ra lý tưởng mình muốn theo đuổi: truyền cảm hứng giúp những người trẻ như tôi vượt qua được các rào cản tâm lý để vươn lên và thành công trong cuộc sống.

Hay như sứ mệnh của Oprah Winfrey: “To inspire others to be better than they thought they could be”.

Hãy luôn cho mình và người khác ít nhất một cơ hội.

#ThuyTrangCocktail

Tran Thi Thuy Trang

facebook.com/tranthithuytrang90

Advertisements