SWT 220 – MẤY VIÊN ĐÁ CUỘI

1. Có những giai đoạn ta sẽ cảm thấy mình bị mất phương hướng, chẳng biết mình đang làm gì và sống vì cái gì. Ta bắt đầu thấy hoài nghi cuộc sống này và tự hỏi mình sinh ra để làm gì? sứ mệnh của mình là gì? Những lúc như vậy, đừng nghĩ đó là điều gì tiêu cực như số đông vẫn làm. Đừng hoang mang.

Hãy đủ tỉnh táo để nhận ra rằng đó là dấu hiệu nhắc nhở rằng ta nên tỉnh dậy khỏi giấc mơ sống động này và đi tìm sự thật về chính ta và cuộc sống. Câu trả lời sẽ trốn rất kỹ. Đừng nản lòng. Chỉ cần ta vẫn kiên trì đi tìm, câu trả lời sẽ đến. Một chân trời mới sẽ mở ra. Đầy sắc màu.

2. Trong đời có đủ nhân duyên gặp được một người sư phụ tốt là một điều may mắn rất lớn. Một người thầy đúng nghĩa. Người mà có trí tuệ và tài năng của một bậc thầy (sư) và tình thương, bao dung, nhân cách vẹn toàn của một người cha (phụ). Thầy sẽ dìu dắt ta một đoạn đường, đưa ta ra khỏi bóng tối. Tuy vậy, người thầy như thế rất khó gặp. Khó không phải vì thầy ở xa ta mà vì ta không đủ tâm và tuệ để thấy được thầy. Khi ta sẵn sàng, thầy sẽ xuất hiện.

Nhưng biết thế nào là sẵn sàng? Là khi ta đã có thể gạt bỏ đi những mảng tối nhất định trong tâm hồn mình và hướng tâm vượt ra khỏi sự ích kỷ cá nhân. Ai cũng nên có một người thầy dẫn đường. Ai đó đã cố ý sắp đặt một vài cánh cửa ta không thể tự mình vượt qua được.

3. Khi ai đó nói với ta rằng người đời đang bơi ngược dòng và khuyên ta nên làm ngược lại với những gì xã hội đang làm. Đừng vội châm biếm hoặc gạt đi. Đó có thể là người thầy ta đang tìm kiếm. Bằng sự kiêu ngạo và thiếu hiểu biết của bản thân, ta đã đi qua rất nhiều bậc minh sư mà không hề hay biết. Thật đáng tiếc.

4. Chúng ta hay có những dự định tốt đẹp mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. Điều ta thực sự làm là nhân danh lòng tốt để thu lợi cho chính mình. Sự thật này rất khó chấp nhận nhưng ta cũng đừng vội gạt đi. Một ngày nào đó khi quan sát tâm mình đủ kỹ, ta sẽ nhận ra nhiều điều bất ngờ. Ta không thể cho ai khác một cách chân thành nếu còn chưa biết đủ. Nhưng làm sao biết đủ khi ta còn đầy rẫy ham muốn?

5. Cuộc sống chứa đựng đầy rẫy những nghịch lý. Đôi khi chân lý lại trái ngược hoàn toàn với nhận thức của ta. Biết đâu những gì ta đang theo đuổi trong cuộc sống lại là những đống tro tàn còn những thứ ta cho là hư ảo mới chính là những viên ngọc quý.

Biết đâu tự do không phải là được làm những gì ta muốn mà là có thể không làm ngay cả khi ta rất muốn làm gì đó. Biết đâu hạnh phúc không phải có được những gì ta thích mà là thích được cả những khi ta không có gì. Biết đâu đấy!

6. Chúng ta muốn nhanh chóng trở nên tài giỏi. Điều này chẳng có gì sai. Nhưng mặt trái của tài giỏi là sự kiêu mạn. Sở hữu tài năng cũng giống sở hữu một bí kíp võ công thượng thừa vậy. Nếu tâm thuật không đủ kiên định thì rất dễ rơi vào tà đạo. Vì vậy, hãy đảm bảo chúng ta đủ kiên trì, tĩnh lặng, đủ sáng suốt để có thể nhiếp phục được sức mạnh của tài năng trước khi sở hữu tài năng. Một con diều càng lên cao mà không có sợi dây neo vững chắc thì có thể rơi tan xác bất kỳ lúc nào.

7. Khi làm việc gì, hãy làm vì ta muốn làm nó, vì ta yêu thích nó. Khi đó, ta sẽ làm bằng tất cả sự say mê và tập trung, chẳng vì điều gì khác cả, chẳng vì ai khác cả, cũng chẳng cần thể hiện cho ai thấy cả, thành quả sẽ đến vào đúng lúc. Ngược lại, sẽ rất mệt mỏi, hoặc từ từ ta sẽ thấy mệt mỏi. Cách tốt nhất là thích việc ta làm.

8. Làm việc thì dễ hơn là nghĩ về việc phải làm. Chẳng hạn khi gặp khó khăn trong công việc nào đó, thay vì nghĩ về khó khăn trong công việc thì hãy làm nó.

9. Khi ta cất lên lời phàn nàn, ca thán, nói xấu…, ta luôn là kẻ thua cuộc. Bất kể ta nghĩ rằng mình đúng đắn đến đâu. Sự thực là ta đã thua cuộc. Hành động khôn ngoan là nhìn sâu vào bên trong xem ta đã làm gì sai. Xem ta-làm-gì-sai chứ không phải xem người khác đã làm sai điều gì. Vấn đề nằm ở chính ta đấy.

10. Đúng – sai trên đời khó mà xét đoán. Sự vật biến đổi khôn lường. Trên đường đời ta sẽ gặp muôn vàn khó khăn và mắc phải rất nhiều sai lầm. Người nào biết nhìn vào bên trong, hiểu rõ bản thân và làm chủ được cái tôi sẽ học hỏi được từ những sai lầm và vượt qua được khó khăn. Người nào để cho cái tôi của mình dẫn dắt sẽ liên tục vấp váp. Vấp cho đến lúc cái tôi bị vỡ vụn ra và biết rằng mình cần quay vào bên trong. Lúc đó mọi thứ tự nhiên trở nên dễ dàng.

“Tuỳ thuận theo hoàn cảnh
Không buộc theo ý mình
Giữ tâm không giữ cảnh
Tâm bình cảnh cũng bình”

– TSMN-

Shared by Mai Xuan Sang

Advertisements