SWT 222 – CÁNH MÁY BAY VÀ BẦU TRỜI

Hồi bé khi mình sống cạnh biển, mình hay thấy máy bay đi qua. Chắc mỗi ngày ít nhất 1 chuyến, máy bay trên trời cao nhưng tiếng ù ù ôm cả vùng đất phía dưới. Những ngày nắng chang chang miền Trung đổ lửa, ai nếu ko phải làm việc ngoài trời đều cố nấp bên trong, còn những đứa trẻ như mình thì chỉ chực chờ nghe tiếng máy bay qua chạy vụt ra giữa trưa oi ả, lần tìm bóng hình vật thể kia giữa biển trời mây, hò reo lên mỗi khi nhìn thấy, và ngẩn ngơ ngắm cho đến khi đuôi máy bay mờ đi sau rạng núi.

Bọn mình hay đoán máy bay đi từ Hà Nội vô miền Nam nếu bay từ hướng Bắc rú Gùm qua núi Cửa phía Nam Kỳ Anh. Bọn mình đôi khi hét lên “máy bay ơi xuống đây cho bọn cháu đi với”. Mình thậm chí còn tưởng tượng một ngày máy bay hết xăng cần dừng lại, nên mình đi khảo sát khắp nơi, quyết định rừng lau là chỗ lý tưởng để hạ cánh vì ở đó không có nhà dân, cánh máy bay không thổi bay đi được như trên phim. Tất nhiên là mình đã không nhận ra là rừng lau thì có cây mà máy bay thì làm sau đậu trên đỉnh rừng cây được.

Tuổi thơ cứ trôi qua như gợn sóng lăn tăn giữa biển quê hương, đẹp đẽ yên bình, cùng những giấc mơ chưa thành hình và những tưởng tượng vút vời bay xa.

Chen lẫn vào những ngày nắng máy bay qua, là những chiều hoàng hôn mình dạt mình giữa biển, nằm ngẩn ngơ ngắm bầu trời xanh, không trong vắt mà đầy gợn mây. Trước chưa biết bơi thì mình mặc áo phao và cứ thế như cá bơi ngửa hướng mặt lên trời, còn sau biết bơi không cần áo phao, cứ thả nổi thôi. Mình không nhớ mình đã nghĩ những gì, tưởng tượng những gì trong hàng giờ chỉ mình và bầu trời đó. Có đôi chăng là lòng biết ơn vô hạn vẻ đẹp của nó, cho mình được thưởng thức. Bẵng đi một thời gian dài khi mình chuyển ra thị xã, hơn 10 năm, mình đã không còn thói quen ngắm nhìn bầu trời. Nhiều nhà quá, nhiều người quá, nhiều việc khác quá.

Rồi bẵng thêm là hiện tại mình đang nằm phơi mình dưới nắng của miền Nam California nước Mỹ, bên cạnh tiếng róc rách nước chảy của hồ bơi, phía trên là bầu trời rộng bao la vì vùng này ít nhà cao tầng, và những cánh máy bay lượn trên vùng trời nãy giờ.

Có những thứ thay đổi. Bầu trời mình đang ngắm thì đang xanh còn bầu trời biển quê hương thì đang yên giấc ngủ say giữa màn đêm tĩnh mịch. Hồ bơi với những dòng nước khơi mình những kỉ niệm ở đây là nơi người ta nghỉ ngơi thư giãn còn biển quê hương thì những con thuyền đang đỏ đèn tỉnh giấc, những bác ngư dân đang thức đợi chờ và kéo lên những mảnh lưới cá mực. Mình không còn hét lên máy bay ơi xuống cho em đi với, mà luôn sẵn sàng và chuẩn bị kéo vali cho chuyến bay tiếp theo.

Nhưng cũng có những điều vẫn luôn ở đó. Lòng biết ơn vô hạn cho tất cả. Niềm vui bé nhỏ từ những quan sát giản dị nhất. Niềm hân hoan để lên đường khám phá chân trời mới cùng hành trang là những nơi đã đi qua và những con người đã được gặp. Sự lạc quan tin tưởng rằng cái gì cũng đều có thể xảy ra, cánh máy bay để ngắm hay để nắm, là tuỳ thuộc vào lựa chọn của con người.

Và như cánh máy bay, dù đi xa như nào, thì cuối cùng vẫn tiếp đất ở nơi nó xuất phát.

Mỹ, ngày 20 tháng 12. 2016

Giang Nguyen

facebook.com/giangbonxaii

Advertisements