SWT 225 – KHOE EM GÁI

Lại khoe em gái… hehe. Gái ruột trong nhà luôn nhé

Mẹ tôi khéo đẻ, sinh ra anh em tôi đứa nào đứa nấy đẹp như thiên thần…sinh nó sau tôi tròn 2 năm, đúng 24/8 giống hệt thằng anh nó mới tài chớ hehe. Ngày nó sinh trùng vào giờ thân, tháng thân năm thân, 3 cái thân treo trước mệnh nên ông ngoại cứ lắc đầu lo nó sau số khổ và chuân chuyên.

Nhưng cũng không hẳn, nó cao ráo, xinh đẹp nhất nhì nhà, (tất nhiên sau mẹ tôi) ngoan, chịu khó, chăm chỉ và có nghị lực chỉ hơi đanh đá chút (con gái họ Nguyễn mà :v). Tôi vẫn nhớ hồi tôi đậu đại học về câng câng khoe cả nhà, nó đã dám khẳng định với tôi một câu xanh rờn “sau em cũng sẽ đậu đại học như anh cho coi” thế rồi nó đậu thật.

4 năm học Nông nghiệp chưa bao giờ nó bỏ qua cái danh hiệu sinh viên xuất sắc, thêm nữa hốt về hai cái học bổng của Nhật đỡ cho gia đình ngót 30 triệu bạc tiền ăn học, rồi còn được cái công ty gì đó tài trợ cho sinh viên xuất sắc sang Nhật giao lưu cả chục ngày nữa (cả trường được có 3 đứa đủ điều kiện thôi đấy)… Ra trường cầm cái bằng giỏi làm lương 5 triệu nó không phục thế rồi đùng phát xin sang Nhật học…

Biết nhà khó, bố mẹ vay mượn cả trăm triệu cho đi học nên thương ông bà, từ dảo sang Nhật chỉ có thời gian đầu bỡ ngỡ là còn thấy nó hay onl facebook mí ngồi nhà, chứ độ được 3 tháng trở đi ngày nào cũng đều đều chia 3 ca, sáng đi làm thêm, qua trường ăn vội ít đồ xong rồi lại vào học, tan ca lại gửi xe đạp bắt tầu cho kịp giờ làm tối. Hôm nào cũng thế cứ 12 giờ đêm mới về, vừa đạp xe về vừa gọi điện nheo nhéo nói chuyện với gia đình cho đỡ nhớ nhà…

Nhoằng cái đã hết khóa, hôm rồi làm bài phát biểu trước khóa để xét điểm ra trường, gửi tôi xem cái clip khoe eo éo rằng em của anh tốt nhất nhì khóa đấy, đm tự hào quá. Tôi gọi điện về cho mẹ khoe em ngay, mẹ cười khì khì rồi cứ ngậm ngùi tốt rồi, tốt rồi…

Nhà tôi trước giờ vẫn nghèo nhất xóm, nhưng thú thật chả biết anh em tôi được bao nhiêu phúc mà lại cùng sinh ra làm con bố mẹ, bởi nghèo gì thì nghèo chứ tình thương, sự hòa thuận thì chẳng bao giờ bố mẹ tôi nghèo cả bởi ngay từ bé chúng tôi đã biết nhà không phải là mảnh đất với cái sổ đỏ mình ở hay không thôi… mà nhà là nơi mà có những người luôn chờ chúng tôi trở về…tất nhiên lắm lúc tôi chả ưa nó đâu vì tính nghanh ngạnh và khó bảo :))) nhưng càng lớn nó càng học được cách thương yêu mọi người biết bỏ bớt cái tôi đi (giống tôi hê hê)… nên tôi mừng lắm…

Chúc em gái chóng kiếm được việc nhé, còn vất vả lắm nên cố lên, rồi anh em mình cùng nhau giả nợ mí sửa sang nhà lại cho bố mẹ, năm nay anh cố hùn đủ tiền trả cái bình nóng lạnh cho ông bà rồi, mày tặng bố mẹ cái gì thì chọn đi :))) à cũng chọn yêu ai đi, xử nữ cầu toàn anh biết nhưng đôi khi cũng phải bớt chút đi cho đỡ cô đơn, 24 rồi con gái có xuân có thì đừng kén chọn quá mà lỡ tuổi trẻ… Cố lên hehe

*****

Gửi a trai

Thuận theo mong muốn của a e dịch bài thuyết trình của e sang tg Việt cho a đọc nì. Dĩ nhiên văn không hay bằng a nhưng đó là tất cả những gì e có thể viết. Cho nhận xét phát ha a.

Gia Đình

Đối với mọi người gia đình là gì? Đối vs cá nhân tôi gia đình là sự tồn tại vô cùng quan trọng không gì sánh bằng.

Gia đình tôi có 5 người, bố mẹ, anh,em trai và tôi.

Cả bố và mẹ tôi đều đã hơn 50 tuổi, công việc của bm là làm nông nghiệp. Sinh ra và lớn lên ở nông thôn nên tôi rất hiểu nỗi vất vả của ngươi nông dân. Một công việc rất chi là vất vả. Bố mẹ tôi ngày nào cũng phải làm việc, mặc dù vất vả nhưng lúc nào cũng nở nụ cười tươi và nói vs 3 ae chúng tôi rằng “chỉ cần các con hạnh phúc dù có khó nhọc bao nhiêu cũng được, bm sẽ cố gắng”.

Anh trai hơn tôi hai tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học a ở lại Hà nội đi làm. Là trưởng nam trong nhà nên lúc nào a cũng suy nghĩ, lo lắng, chỉ dạy cho tôi và e trai rất nhiều điều. Sở trường của a là thơ ca. A viết văn, lamg thơ giỏi, hát cũng hay. Sơr hữu một cây ghita nên thỉnh thoảng khi gđ có dịp tụ tập bên nhau a thường đàn cho mọi người nghe. Những giây phút đó rất vui.

E trai tôi đã 21 tuổi nhưng vẫn còn ương ngạnh nên thỉnh thoảng làm bm phải phiền lòng. So với a trai thì tôi có vẻ hợp vs e trai hơn, vì vậy e chịu khó nghe lời chị gái hơn. Khác vs a trai và tôi e quyết định k vào đại học. Vì thích cs ở nông thôn nên e ở nhà làm nông nghiệp cùng bố mẹ.

Con người khi vui có thể sẽ không quay về với gia đình nhưng những lúc buồn, những lúc thật sự lo lắng phần lớn sẽ trở về với tổ ẩm của mình. Vì vậy tôi nghĩ gđ là nơi lánh nạn cho con tim của mỗi con người, về vs gia đình họ sẽ được hỗ trợ không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả về mặt thể xác lẫn tinh thần nữa.

Đối vs tôi gđ là lá khiên chắn phía sau, là nơi chống đỡ vững chắc cho trái tim. Những giây phút ở cạnh gđ tôi luôn cảm thấy an tâm.

Tôi rất yêu gđ mình, mặc dù rất yêu gd nhưng tôi chưa bao h trực tiếp nói lời yêu thương tới mọi người trong gđ. Không hiểu tại sao vk nói lời yêu lại khó đến vậy. Gần đây tôi chợt hiểu ra một chân lí, chân lí đó nói rằng. “Khi còn có thể hãy nói cho những người bạn yêu thương biết bạn yêu họ đến nhường nào, thời gian trôi rất nhanh và k bao giờ ngừng lại. Một lúc nào đó, có thể là ngày mai cũng có thể là ngày mốt bạn sẽ không thể nói ra điều yêu thương đó nữa”.

Tôi luôn luôn biết ơn đg của mh vì tất cả những gì gđ mang lại cho tôi. Lần tới khi trở về nước, nhất đh tôi sẽ nói vs mọi người trong gia đình rằng “Con cảm ơn bm, cảm ơn a e trai yêu quý. Con yêu cả nhà nhiều lắm”.

Cuong Lightning & Phuong Nga

facebook.com/cuong.cboy

Advertisements