SWT 230 – CHUYẾN TÀU LC3 CUỐI CÙNG

Mình còn nhớ lần đầu tiên hình ảnh đoàn tàu in vào tâm trí là lúc học lớp 4 hay 5 gì đó khi đọc Hai đứa trẻ của Thạch Lam. Kể từ đấy, mỗi khi đi đường bắt gặp một đoàn tàu chạy ngang, dù có muộn giờ, vội đến đâu mình cũng thấy vui vẻ và một chút háo hức như chị em Liên khi nhìn ngắm đoàn tàu và những khung cảnh hiện ra thoáng chốc chưa đến 1s qua các ô cửa kính sáng trưng và nhộn nhịp. Là một thế giới khác.

Phim ảnh cũng góp phần không nhỏ khiến hình ảnh đoàn tàu và những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi thoáng qua trở nên thật đẹp, thật có cảm xúc với mình. Vậy là chẳng biết từ bao giờ, hàng năm mình vẫn đề ra danh sách các wish list, to do list, check list, dạng đó, và lần nào cũng có một mục “Đi tàu đi đâu đó chỗ nào cũng được miễn là đi tàu”, và phải mất 5 năm để có thể thực hiện được điều ấy. Vấn đề này mình gọi là about time, chỉ là đến lúc thích hợp thì sẽ thực hiện được thôi.

Sẽ là một câu chuyện tẻ nhạt nếu như mình đặt vé trước 1 tuần, bố mẹ cho phép, đi một mình, đến đúng giờ, an toàn đi, an toàn đến. Và thực tế thì luôn hấp dẫn hơn dự tính như thế này: trước khi đi 3 ngày mình lăn ra ốm, mình kịp khỏi ốm và công việc phát sinh đột xuất khiến mình ngồi trước máy tính tay lập bập gửi mail và pack hành lí trong 3 phút, giận dỗi phút cuối với bố, chú xe ôm cố hết sức đi ngược chiều để đến ga kịp giờ, nhỡ tàu, ngồi đọc sách cả đêm thi thoảng lại ngủ gật tại Xofa, mua vé giờ chót kịp chuyến tàu sáng và tất cả bắt đầu.

Theo như Nhà giả kim, cuốn sách mình đọc xong trong đêm ấy, thì tất cả các chuỗi sự việc xảy ra là các dấu hiệu để nói với mình rằng “đừng đi nữa về đi” và mình thì cứ băn khoăn mãi, cho tới khi biết được, LC3, mã tàu chậm chạy ban ngày duy nhất từ tuyến HN – LC sẽ chính thức bị loại bỏ sau ngày hôm đó. Vậy là lần đầu tiên của mình, lại là lần cuối cùng của một thứ gì đó, cảm xúc ấy khó diễn tả và có một chút xúc động thật khó nói. Không phải sự việc như vậy cũng là một loại có duyên và ý nghĩa ư? Không phải tất cả các dấu hiệu trước đó chỉ để khiến mình lên LC3 và có những hình ảnh thật đẹp qua ô cửa kính rất to, nắng xiên nhè nhẹ và thi thoảng lại cười một mình vì vui thích ư? Mà nếu đi tàu đêm thì sẽ không có cảm giác đó, hoàn toàn không.

Nhưng lí do đằng sau việc LC3 bị loại bỏ mới là điều đáng quan tâm. Trên chuyến tàu trở về, mình có cuộc gặp gỡ và trò chuyện với chú tiếp viên, tất cả do cái vé số 64 một mình một góc khiến chú không khỏi tò mò bắt chuyện và dành cho sự quan tâm đặc biệt như phát cho hẳn 4 cái chăn vì sợ mình mặc quần short sẽ lạnh. Vậy là kế hoạch đọc nốt cuốn ngôn tình kiểu Mỹ mà Nhật tặng trước đó hay ngồi ghi chép sến sẩm thất bại, nhưng cũng thật biết ơn, nhờ chú, những giờ cuối cùng của ngày sinh nhật cũng có thể có một cuộc nói chuyện tử tế.

Chú ngồi cạnh, sau một lượt hỏi han và nhìn mình bằng ánh mắt kì thị và xác định mình không đi một mình để buôn cần hay làm điều phi pháp (à chỗ này just kidding cho vui thôi:))) thì bắt đầu chia sẻ về nghề. Ngành đường sắt từ khi tách khỏi sự quản lí của Nhà nước để cổ phần hóa thì có rất nhiều chuyện buồn cười và sự lao đao với nghề của các cô chú nhân viên. Chú kể bằng thứ giọng tiếc nuối, tuyến đường sắt HN-LC từng là tuyến đường nhộn nhịp và bận rộn, tàu vừa lên đã vội vã trở về cho kịp phục vụ. Chỉ toa tàu vắng vẻ lác đác người ngồi, chú nhớ về thời tàu chật và thiếu chỗ, dù mệt nhưng rất vui. Kể từ khi tuyến đường cao tốc HN – LC đi vào sử dụng, đường sắt dần giảm hành khách, các mã tàu mất dần, và LC3 là mã tàu ngày cuối cùng bị cắt giảm. Hiện giờ chỉ còn tàu SP3 và SP4 chạy đêm với 2 mã để phục vụ và không chắc lúc nào sẽ bị cắt giảm tiếp. Một khoảng lặng nối dài câu chuyện.

Mình tự hỏi, là do sự ảnh hưởng của cao tốc, hay đứng giữa sự tiện lợi nhanh chóng và chậm chạp chắc chắn, người ta thường chọn vế đầu? Hay những thứ đã cũ như đường sắt làm từ thời Pháp thuộc giờ đã không còn thích hợp nữa và sự đào thải là tất yếu nếu như không có sự thay đổi mạnh bạo hơn? Mình không biết nữa, chú tiếp viên cũng không biết nữa, chỉ là thấy một thứ gì đó đang chết đi từng chút một, lại là thứ mình thích, thì cảm giác thật chẳng dễ chịu tí nào.

Và cuộc nói chuyện giữa chú tiếp viên và mình cứ kéo dài mãi như thế, thi thoảng chú lại đứng lên tiễn mọi người xuống các ga giữa chặng, rồi quay trở lại kể những câu chuyện về nghề, về thời đi học của chú, trường chú cách trường ninh một cánh đồng (khoảng cách thế hệ ấy mà, giờ chỉ có cánh đồng nhà thôi), về kỷ niệm viết thư tán gái hay tuổi trẻ vui lên là lại đi chơi, giờ thì không làm thế được nữa. Thì ra ai cũng có nhu cầu được chia sẻ, lắng nghe. Và câu chuyện với chú kết thúc khi mình ngủ gật trong lúc chú xuống tiễn mọi người ở ga nào đó và kịp phủ lên mình cái chăn thứ 5.

Tàu về đến Hà Nội vào sáng sớm, mưa lây rây và trời không lạnh lắm. Trong đầu mình loáng thoáng hình ảnh khung cửa kính to nắng xiên nhè nhẹ của LC3, những lời chia sẻ của chú tiếp viên và cái bắt tay chào chú. Ga vẫn đông, mọi người vẫn tấp nập và đường phố lác đác các ông bà dậy sớm đi tập thể dục, xe bus vắng vẻ thi thoảng chạy qua. Trong giây phút ấy, mình cảm thấy thật vui, niềm vui thực sự như butterflies in my stomach, không, phải là như elephants in my stomach mới đúng!

Lần tới đi chơi, mình sẽ lại đi tàu, không dùng thẻ sinh viên để giảm giá luôn, chắc chắn thế, nhưng sẽ không mua nước mắm hay cá khô ủng hộ các cô chú tiếp viên đâu…

Hải Ninh

facebook.com/hanita101

Advertisements