SWT 232 – HƠI THỞ DÀI

– Em quê ở Thái Bình, nghèo lắm anh ạ. Cậu lái xe Grab chở tôi, sinh năm 94, chút ra một hơi thở thật dài.

– Ừ. Nhưng anh thấy Thái Bình có biển, thế là vui rồi.

Tôi đáp, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh những người dân trong bộ quần áo cũ, đang lạc trôi giữa dòng lũ cuộc đời.

Tôi định nói thêm nữa về quê mình, nhưng rồi thôi. Tôi thấy bối rối. Tôi tự hỏi tại sao cậu lại nói câu chuyện đó và thở dài như thế, trước một người xa lạ như mình. Hay vì cậu biết, chúng tôi, sau chuyến đi này hẳn sẽ chẳng bao giờ còn phải gặp lại nhau nữa. Nên cứ nói thôi, để ít nhất cậu cũng thấy nhẹ lòng. Giá như có ai đó, ngay cái khoảnh khắc này, bật lên bài hát “Tâm sự cùng người lạ” thì nó sẽ trở thành một khung cảnh kỳ khôi lắm. Nhưng không. Chẳng có ai cả. Chỉ có hai chúng tôi, ngồi trên xe.

– Anh có việc gì làm thêm cho em làm với ạ?

– Em học ngành gì? Tôi hỏi lại, hơi ngạc nhiên vì những tưởng chuyện chạy xe này cũng ổn. Như những gì người ta vẫn quảng cáo trên mấy phương tiện truyền thông.

– Em học Kinh tế. Trường Mỏ.

– Kinh tế. Trường Mỏ à? Tôi hỏi, không có chủ ý xác nhận. Chỉ muốn dành chút thời gian để nhẩm lại hai danh từ ấy trong đầu, ba lần liền, cố tìm ra sự liên quan.

– Chà chà… Để anh nghĩ đã nhé.

Tôi trả lời, rồi rốt cuộc thì chịu. Không thể nghĩ ra được công việc gì từ những mối quen hay sự hiểu biết hạn hẹp của bản thân. Tôi bối rối. Đành ngồi lặng lẽ đếm những tiếng thở dài của cậu. Trong suốt cả quãng đường còn phải đi, cậu làm như thế bảy lần, tự nhiên như không có tôi ở bên.

Khi xe gần đến bến, tôi chỉ cho cậu lối vào. Đường vòng vèo, xe cộ đông nghẹt, kẻ bấm còi, người đòi chen lên. Hà Nội giờ ở đâu cũng ô nhiễm và nhức đầu như vậy. Cậu tử tế đưa tôi đến tận cổng. Tôi trả phần tiền nhiều hơn cậu được nhận rồi hai người cám ơn nhau. Tôi lên chiếc xe đầu tiên mình gặp mà vẫn chưa thể dứt được những dòng suy nghĩ về cuộc đời của một người lạ vừa ngang qua.

Như thể đang kéo một chiếc gầu nước từ giếng sâu, tôi cố rút ra cho mình một điều gì đó. Một điều gì đó cho riêng mình.

Chà. Tôi tự hỏi. Ừ thì người ta luôn có thể nói mình nghèo mà hạnh phúc đấy, không ai có thể xác nhận được điều đó. Thế nhưng liệu có ai đó vừa thở dài vừa cố nói rằng mình đang rất hạnh phúc hay không? Tôi cho rằng không. Khi một người thở dài, rất nhiều lần, chắc hẳn họ phải đang cảm thấy bất hạnh lắm. Đúng không hở cậu lái xe.

Hơi thở và tâm trạng con người là hai kẻ tri kỷ, chẳng bao giờ giấu diếm gì nhau. Tôi nhận ra điều này, qua những lần cố lắng nghe hơi thở của một người con gái, đặng đoán ra suy nghĩ của nàng. Hay từ Jazz, từ những điệu Trumpet vui buồn. Khi người nghệ sỹ thổi lên một điệu kèn, ta có thể cơ hồ đoán ra được tâm trạng thật sự của gã. Khác với Piano hay Violon, dù buồn đến mấy, họ vẫn có thể giấu mình trong một điệu đàn vui.

Tôi thử trút ra một hơi thở dài, nín lặng quan sát nó hồi lâu rồi nhanh chóng đưa tâm trí quay trở lại, chú mục vào tiếng kèn của Miles đang phát ra từ tai nghe. Tôi cố đoán xem ông đang suy nghĩ điều gì.

Nói tôi nghe, ông đang suy nghĩ điều gì, hở Miles?

Trung Hà

facebook.com/a.blue.runner

Advertisements