SWT 240 – TRỒNG MỘT CÁI CÂY

Chủ nhật Bangkok mưa. Sống ở đây gần 1 năm, nhưng hình như chưa bao giờ thấy chủ nhật nào mà Bangkok mưa cả. Thế mà hôm nay lại mưa.

Không phải nói về mưa để tỏ ra sến sẩm đâu. Đoạn trên đơn giản chỉ là tả cảnh. Thấy vậy thì bảo vậy thôi.

Nói về mưa, người ta hay nói về nỗi buồn, nói về những cảm xúc dạt dào, những cơn trú mưa. Hoặc người ta sẽ nói về quần áo, như kiểu “thôi bỏ mẹ quần áo mới phơi sáng nay chưa kịp cất rồi”. Ừ, bỏ mẹ rồi.

Mình nhìn thấy mưa thì nghĩ, đi nhanh ra chỗ BTS, chui vào mall ngắm ngắm nghía nghía sờ mó cho thoả cái sở thích. Xong rồi nghĩ thế nào, tự nhiên lại có hình ảnh mình đang ngồi đọc sách ở trong một quán cafe, nên quyết định băng qua đường lên văn phòng để lấy quyển sách.

Bình thường, văn phòng ở đây cứ chủ nhật là đóng cửa. Nhưng có lẽ ban quản lý toà nhà này đã quá quen với việc công ty mình ở đây thường xuyên làm việc chủ nhật, nên thế là có luôn một người trực sảnh vào chủ nhật. Bọn mình sẽ không phải chui xuống hầm rồi đi lên nữa, và lại có thêm một gia đình được ăn ngon hơn vì bố mẹ của chúng có vài đồng thu nhập làm thêm giờ vào ngày lễ.

Ồ, văn phòng không có ai.

Mình dự định chỉ cầm quyển sách rồi đi ra luôn. Rồi mình nhìn thấy cái ba lô, mình nghĩ “Cầm ba lô đi chắc sẽ đỡ đau vai hơn xách túi”. Rồi mình đổi ba lô lấy túi, và thấy gói trà Harrods đối tác tặng suốt từ hôm Tết, đưa theo luôn để sẽ mang về cho chồng uống – vì anh thích uống trà lắm. Mà trà này lại có hình con gấu đẹp đẹp, dù chả liên quan. Thì việc gì phải liên quan.

Ờ thế rồi mình lại đã thấy mình ngồi trước máy tính, gõ mấy thứ vụn vặt này lại.

Lại kể một chuyện khác, suốt từ 27 Tết khi mình về Việt Nam, mình vẫn bị ho, đau họng, mất tiếng, đuối hơi. Đến giờ, cứ gần khỏi là lại gặp một cuộc phải nói chuyện dài. Có những cuộc nói tới 12 tiếng. Nhiều khi cuối ngày trên đường đi bộ về nhà mình nghĩ, không biết liệu có một lúc nào đó mình sẽ bị câm, hay bị viêm họng nặng, hay bị ung thư tới mức không thể nói được không – mà tại sao dạo này mình lại nói nhiều đến thế, và đau họng lâu tới thế.

Nhưng mà không nói thì không được.

Mình vừa ngẩng mặt lên, thở rất mạnh ra. À đấy, những người hay ngồi quan sát mình, họ bảo mình hay thở dài. Thật ra, mình có thói quen là khi tập trung vào làm một việc gì đấy, mình sẽ quên cả thở luôn. Thế nên mới có chuyện cái hôm đi nghe chị Kiều Trang nói về văn hoá làm việc của team Misfit, mình ấn tượng đến nỗi cả buổi cứ 2,3 phút lại thở hắt ra. Anh bạn ngồi cạnh bấm bụng cười, bảo “dạo này cuộc sống khó khăn quá hay sao em”. Thôi chẳng giải thích, vì giải thích người ta cũng có hiểu đâu. Giải thích mà người ta hiểu thì 6 năm trước đã yêu nhau rồi…

Lúc nãy mình đang kể chuyện ngẩng mặt lên, khung cửa sổ văn phòng của mình nhìn thẳng lên bầu trời, nhìn ngang là bức hình của vị vua nổi tiếng. Vị vua có hoàng hậu cùng ngày sinh với mình. Sư tử và nhân mã. Chà, một cặp thật đẹp để… làm vua và hoàng hậu. Khi họ không phải nghĩ gì cả, ngoài việc nghĩ làm sao để khiến đất nước này hạnh phúc hơn, người dân vui vẻ hơn, thì họ làm thật sự là tốt. Bởi vì việc kinh tế, chính trị, đã có người khác lo rồi.

Lùi lại thời gian một chút nữa, lúc mình đi vào văn phòng, mình thấy có nhiều cốc lọ uống hết nhưng chưa được vứt đi. Cái sự khó tính cực đoan trong mình trỗi dậy khiến mình không thể dừng đánh giá thái độ và sự chuyên nghiệp của thủ phạm. Ừ mình hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm, hôm qua đi làm về muộn quá, hôm qua mệt quá, hôm qua bận quá… nhưng điều đấy sẽ giúp họ như thế nào? Mình cũng không biết nữa. Có thể việc thông cảm khiến con người ta yêu thương nhau hơn, cũng có thể, việc thông cảm cho những lỗi sai không đáng có, khiến cả hai phía đều không bị thách thức giới hạn, không vượt qua được chính những cảm xúc và thói quen hạn chế, để trở nên tốt đẹp và hoàn thiện hơn.

Thôi nào, kể chuyện tương lai.

Sắp tới mình sẽ trồng một cái cây. Mình thích trồng một cái cây hơn là cắm hoa. Bởi dù có là hoa Lys, thì cũng chỉ nở và bền được 7 ngày. Còn cái cây, nếu biết cách chăm bón, thì, vì nó có gốc mà, nó sẽ cứ thế mà sống. Miễn cứ là cái cây sống, việc có hoa hay không cũng không phải điều quan trọng nhất. Mình chỉ đơn giản là thích nhìn một cái cây hơn một lọ hoa, thế thôi đó.

Và sắp tới, mình cũng sẽ tiếp tục chăm sóc những cái cây mà mình đã trồng. Và vào những ngày mưa như thế này, mình sẽ có thứ đem ra để khoe với bạn.

Yêu thương bạn thật nhiều.

Do Tra Ly

facebook.com/dotraly

Advertisements