SWT 242 – CÂU CHUYỆN 13 NĂM MỚI KỂ

Thời gian gần đây, khi các vụ án xâm hại tình dục trẻ em liên tục xuất hiện trên các kênh thông tin đại chúng, một làn sóng phẫn nộ dành cho những kẻ ấu dâm đan xen với sự thờ ơ của khá nhiều người trong xã hội. Sự lo lắng, hoảng sợ có cơ sở của các bậc cha mẹ đang có nguy cơ phá hoại những giây phút bình yên, hạnh phúc của biết bao bữa cơm tối trong các gia đình. Bản thân tôi, một con người nhỏ bé không hề có chút ảnh hưởng nào trong xã hội và thậm chí cũng không có nhiều bạn bè trên facebook nhưng ngày hôm nay, sau nhiều lần cầm bút lên lại đặt bút xuống, tôi quyết định nói lên tiếng nói từ trái tim mình, dù chỉ có ít người đọc, cũng đã là quá đủ.

Trước tiên, tôi khẳng định rằng: tội ác ấu dâm là một loại tội phạm cực kỳ nguy hiểm và đáng kinh tởm. Nhưng, hãy khoan căm giận chúng và hãy bình tĩnh nghe tôi kể một câu chuyện:

Một buổi sáng cách đây khoảng 13 năm, khi đang ngồi trên bàn làm việc với một đống giấy tờ thì có tiếng chào khe khẽ … Và, tôi không còn tin nổi ở mắt mình nữa: một dáng hình mệt mỏi chán chường, khuôn mặt vàng vọt với đôi mắt thâm quầng … khác xa với hình ảnh con bé đỡ đần việc nhà xinh xắn, phổng phao của tôi dạo nọ …

Nói chuyện với con bé cả tiếng đồng hồ, tôi đã hiểu: thì ra, chính người cha đẻ là nguyên nhân khiến con bé trở lên tiều tụy đến thảm thương. Rất may chưa có chuyện gì quá khủng khiếp xảy ra vì sau khi phát hiện ra cha mình có những biểu hiện bất thường, con bé luôn thủ sẵn trong người một con dao … Gần cả năm trời, thỉnh thoảng một mình nó phải gồng mình lên chống lại người cha mất nhân tính trong bóng tối mịt mờ với một con dao sắc lạnh: “ông mà động vào người tôi là cả tôi và ông cùng chết”… Nó không dám nói với mẹ, vì nó thương mẹ và sợ mẹ cũng không bảo vệ được nó. Giờ, chỉ có tôi trên đời là người nó tin tưởng, và nó đã bò từ quê ra cầu cứu.

Sau khi đưa con bé đi khám sức khỏe và mua ít thuốc bổ. Tôi đưa con về lại quê nhà. Trên cánh đồng lúa chiều tà vắng vẻ, tôi trò chuyện cùng mẹ cháu. Và, tôi giật mình hơn khi biết: chính chị cũng biết rõ sự việc này… vậy mà … hóa ra… chị là một người đàn bà đáng thương, yếu đuối, thường xuyên chịu đựng nạn bạo hành gia đình. Chị biết, chị thương con, nhưng chị sợ bị chồng đánh đập, chị nghĩ chồng chị dù sao cũng là bố đẻ ra cháu nên phải đành chịu vậy thôi, chị sợ bị dân làng chê cười, sợ gia đình bị mang tiếng … thôi thì … sợ đủ thứ …

Ngồi cạnh chị, cơn giận của tôi bùng cháy…. nóng rực… tôi chết trân nhìn chị … phía xa xa, vài tiếng chim trời kêu xé lòng, khô khốc tan vào không gian chạng vạng tối … tôi bất lực thật rồi …

Tôi lại ngó chị, người đàn bà vừa đáng giận lại vừa đáng thương, nhìn con bé tôi quý mến như con đang ngồi bệt khóc thút thít, rồi dưới cô bé còn hai đứa em gái nhỏ … ngột ngạt… căng thẳng … đầu tôi muốn nổ tung … Nào, mày phải tìm ra cách, mày không thể để sự việc tiếp diễn … Hãy làm gì đó đi chứ …

Cái đầu dịu lại đôi chút … cơn nóng cũng tỏa bớt đi … tôi khuyên bảo và động viên chị đưa tôi đến gặp bà nội và hai bác gái của cháu (thật may mắn rằng chồng chị vẫn còn ba người phụ nữ này là ruột già thân thích). Chị sợ lắm, nhưng cũng đành đưa tôi đến vì tôi đã dứt khoát rồi: nếu không có cách gì giải quyết thì tôi sẽ đưa cháu đi tố cáo người cha đẻ. Và may mắn hơn là sau khi nghe tôi nói chuyện, ba con người đáng kính ấy đã tìm cách tách bố cháu ra khỏi các cháu bằng cách mọi người chia nhau sang ở nhà cháu để trông nom và cho mấy bé gái ngủ cùng bà và bác. Hôm nào họ bận quá không thể sang được thì họ gọi các cháu sang nhà họ để họ trông nom, và giờ thì cả ba con bé ấy đã yên bề gia thất.

Bản thân tôi không chỉ chứng kiến và trực tiếp can thiệp một câu chuyện như thế mà tôi đã chứng kiến ba, thậm chí bốn câu chuyện đáng buồn như vậy, mà kẻ thủ ác lại không ai khác chính là những người thân trong gia đình như chú, cậu, anh và cả cha đẻ của các bé.

Điều ấy có nghĩa là: những vụ việc đã được các kênh thông tin đại chúng nhảy vào cuộc chỉ là một con số rất nhỏ trong rất rất nhiều những vụ việc khác đã bị chìm sâu vào màn đêm mờ mịt (nhất là ở các vùng nông thôn, khi mà bóng tối của lũy tre làng đang bao trùm và những nỗi sợ vu vơ đang đè nặng trên đầu đàn bà và con trẻ).

Điều ấy có nghĩa là: tất cả chúng ta trong người đều tồn tại hai thái cực: thiện và ác (tất nhiên là nhiều ít có khác nhau). Đây là sự thật và bạn đừng chối cãi. Như trên cánh đồng hoa thì vẫn có cỏ dại. Nếu không chịu khó thường xuyên nhổ cỏ, chăm bón cho hoa thì cỏ sẽ lấn dần hoa, chả mấy chốc cỏ sẽ ngập lút đầu và hoa sẽ dần bị cỏ thay thế.

Và, điều ấy cũng có nghĩa là: không phải chỉ có những người lạ – người ngoài mới có thể là tội phạm mà là ngay cả với những người thân thích ruột thịt cũng có thể có nguy cơ là những kẻ phạm tội trong tương lai.

Tôi không có ý định tung hỏa mù làm các bạn thêm phần sợ hãi nhưng xin lỗi các bạn: đây lại là sự thật, mà sự thật thì bao giờ cũng trần trụi y như chính bản chất của nó.

Hoảng sợ không thể giúp được gì cho các bé và cho cả chúng ta lúc này. Im lặng lại càng làm cho tội ác thêm lấn tới. Vâng, chúng ta phải lên tiếng để thay đổi. Nhưng, lên tiếng thế nào cho đúng? Phản ứng thế nào để không làm ảnh hưởng tới những người vô tội? Liệu sự lên tiếng và những hành động tích cực sẽ diễn ra được bao lâu hay chỉ như những bọt bong bóng xà phòng nổi lên rồi vỡ vụn? Bố mẹ lại lao ra kiếm tiền bỏ con cho ông bà, giúp việc, thày cô… Men rượu và những cuộc nhậu nhẹt hoặc những thú vui khi gặp gỡ bạn bè lại nhấn chìm tất cả. Để rồi những đứa con bơ vơ lại bị nhồi nhét bao kiến thức cao siêu nào đó ở các lớp học thêm mà đáng ra các con cần phải được trang bị những kỹ năng thực tế trong hành trang trưởng thành thay vì một biển trời lý thuyết không có trong cuộc sống thật. Rồi nữa, còn những ông bố suốt ngày mò mẫm trên mạng search biết bao hình ảnh hot girl khiêu dâm tục tĩu download về điện thoại … Những điều đó, liệu có phải là thuốc độc giết chết chính mình và cả một thế hệ tương lai?

Điều chúng ta phải làm ít nhất là bảo vệ các nạn nhân. Mọi sự soi xét, quan tâm của những con người hiếu kỳ càng làm cho nạn nhân thêm tổn thương và đau đớn. Hơn bao giờ hết các bé cần được yêu thương, che chở trong bình yên, che chở trong tình yêu trọn vẹn của người mẹ và không cần sự ồn ào, hiếu kỳ của xã hội. Còn với chính chúng ta, ngay cả những người có con cái đã lớn, cả những người chưa có con và không có con, các bạn cũng đừng bao giờ nghĩ rằng sự việc ấy không thể xảy ra với các bé thân quen. Chắc chắn các bạn cũng không muốn các con (kể cả không quen biết) phải đau đớn, hoảng loạn và sang trấn tâm lý chứ? Chúng ta phải thay đổi, ít nhất cũng bắt đầu từ chính thế hệ chúng ta.

Hãy bắt đầu từ chính các gia đình, từ ông bà, bố mẹ với các thói quen liên quan đến trẻ mà không ít người cho là bình thường, không quan trọng ví dụ như: cho các bé trai mặc quần thủng đít, các bé gái ngồi lên lòng họ hàng hoặc người quen là nam giới; đùa cợt, trêu chọc, nghịch bộ phận sinh dục của bé trai, xem “con tờ rim” của cháu bà đâu (mấy cái này người ở các vùng nông thôn mắc rất nhiều mà hậu quả là có thể chính các cháu sẽ trở thành những kẻ mắc bệnh ấu dâm trong tương lai), cho con ở nhà hoặc một chỗ nào đó một mình với một người quen biết, hoặc thường xuyên khoe ảnh của trẻ sơ sinh và các bé lớn hơn một chút lên mạng xã hội, trong tình trạng những đứa trẻ không mặc quần áo hoặc hở những bộ phận nhạy cảm. Điều này chỉ khiến những kẻ biến thái thêm tò mò, thích thú và sẽ tìm cách hãm hại các bé khi có dịp.

Hãy dành thời gian nhiều hơn cho con, chịu khó tìm tòi các phương pháp khoa học để bảo vệ con trẻ. Hãy chịu khó lắng nghe con nói, hãy tôn trọng trực giác của con (vd như: bé cảm thấy sợ và không thích một người thân trong gia đình và không muốn ở gần, mẹ phải tôn trọng ý kiến của bé và lắng nghe bé nói ra cảm giác căng thẳng khi bé phải đối diện với người đó). Cho trẻ quyền từ chối ôm, hôn bất kỳ ai mà trẻ ko muốn, kể cả bố mẹ ông bà, chú bác, thầy cô giáo. Mất niềm tin ở một xã hội là điều không tốt, đương nhiên. Nhưng, không nên để trẻ tin rằng xung quanh cừu non không hề có sói. Vậy nên, đừng dạy bé ngoan ngoãn và nghe lời, hãy dạy bé hiểu biết đúng sai và biết cách lên tiếng để bảo vệ bản thân và lẽ phải. Và, chúng ta hãy lên tiếng trước, bằng những chiến dịch ký tên.

Ở nước ta hiện nay, việc giáo dục giới tính và các khóa học về nhận thức ấu dâm nói riêng và bạo lực cho trẻ em nói chung còn quá ít. Vậy nên, không ai khác chính là cha mẹ phải hiểu biết rõ mức độ nguy hiểm của nó và phải dạy dỗ, đồng hành cùng con trên con đường phát triển nhân cách. Trong tiếp xúc hàng ngày, kể cả cha mẹ cũng nên có một khoảng cách an toàn để tránh đụng chạm. Việc cấm đoán thái quá không cho trẻ ra ngoài tiếp xúc với xã hội là điều không đúng vì chúng ta cũng không thể nhốt con ở xó nhà mãi được. Quan trọng nhất, hãy làm bạn với con, hãy cho con tình thương có lý trí và sự hiểu biết của bậc cha mẹ đáng kính.

Đúng, tội ác thì cần phải được nghiêm trị. Nhưng hãy để ý một chút, có tội ác còn nguy hiểm hơn chính là bao che cho cái ác, gieo mầm cho cái ác phát triển. Hãy chặn nó và bắt đầu từ chính chúng ta.

Một điều nữa tôi muốn nói ở đây: đừng phản ứng thái quá, đừng phẫn nộ điên cuồng với tội ác để rồi mình cũng không nhận ra là chính mình cũng đang một phần nào có lỗi. Đó là lỗi không đủ dũng cảm … không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải. MC Phan Anh, sau khi cậu ấy đã dũng cảm thú nhận hành động sai trái thuở thiếu thời, tôi nghĩ còn có nhiều người khác cũng có thể đã mắc sai lầm như thế. Chỉ có điều, họ không đủ dũng cảm để thú nhận, họ sợ bị ném đá, sợ bị khinh rẻ … Tuy không nói ra, nhưng họ biết sai, họ xấu hổ và họ đã sửa. Thôi, thế cũng đã là tốt lắm. Tôi có thể thông cảm cho họ vì tôi biết đấy một phần do lỗi dạy dỗ thiếu khoa học của thế hệ đi trước. Điều này thật buồn nhưng không phải để mang ra trách móc, mà phải thương và thay đổi (tất nhiên, thương không phải là dung túng).

Hãy thay đổi bắt đầu từ chính chúng ta. Nỗi đau này không phải của riêng ai. Hãy hành động ngay, liên tục và miệt mài. Biết đâu, tầm chừng mười, hai mươi năm nữa thôi, Việt Nam ta sẽ thay da đổi thịt, sẽ có một thế hệ chủ nhân tuyệt vời có đầy đủ phẩm chất, nhân cách, đạo đức và trí tuệ sáng ngời.

Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện nhé, có được không vậy, bạn của tôi?

P/s:
1. Nếu các bạn thấy trái tim mình rung động và thấy đồng quan điểm với tôi, thì xin hãy copy và đăng lại nội dung này vì xã hội này đang cần sự ra tay của các bạn. Hãy lan tỏa nó bằng cách copy, ghi nguồn và đăng lại trên timeline của mình chứ không share status. Thank you!
2. Có thể con (cô bé trong câu chuyện) cũng sẽ đọc được những dòng này, xin con hiểu: câu chuyện này biết đâu có thể cứu thêm được một vài em bé khác. Cô chỉ kể sơ sơ, không gọi tên con, và cũng rất may mắn là con đã được cứu kịp thời. Cô xin lỗi con đã nhắc lại chuyện cũ nhưng cô biết chắc chắn con cũng không hề giận cô, vì cô đang lấy trái tim mình để bảo vệ lẽ phải. Đúng không con? Yêu con nhiều, mong con mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc! 💞💞💞

Trâm Trần

facebook.com/tram.tran.3344913

Advertisements