SWT 253 – MẸ TÔI LÀ MỘT NGƯỜI KHÔNG HOÀN HẢO

Mẹ tôi là một người không hoàn hảo, mẹ đốt sức khỏe và bỏ bữa ăn, chỉ vì đam mê với nghề nghiệp giáo viên dạy văn. Đáng lẽ hồi đó bà chịu khó chăm lo cho sức khỏe của mình, gia đình tôi đã chẳng phải thiếu đi bóng dáng của một người phụ nữ nào trong suốt hành trình 20 năm vừa qua.

Mẹ tôi là một người không hoàn hảo, mẹ tôi ra đi từ khi tôi còn chưa nhận thức được rõ lắm sự chăm sóc của bà. Vào cái lúc mà mẹ tôi mất và bỏ cha con tôi ở lại, được đưa về gia đình, mẹ chỉ nhắm mắt thật sự khi nhận được cái vuốt tay từ tôi.

Mẹ tôi là một người không hoàn hảo, mẹ ra đi vào đêm trung thu hằng năm, làm tuổi thơ con trai bà chỉ gắn liền với sự thèm khát đi chơi cùng chúng bạn đằng sau song cửa sắt. Nhưng tôi vẫn phải ở nhà, để cha không cảm thấy cô đơn, sau ngày dỗ còn bao bộn bề lo toan.

Mẹ tôi là một người không hoàn hảo, mẹ làm tôi khó xử mỗi khi nhận được câu hỏi của người lạ, rằng con có mơ thấy mẹ không, chỉ lạ, tôi chẳng mơ thấy bà, cũng chẳng khóc và cũng không biết trả lời câu hỏi đó sao cho xứng đáng với một người con ngoan.

Mẹ tôi là một người không hoàn hảo, mẹ để cho ba tôi ở lại một mình, bà nấu ăn thì ngon lắm, tôi vẫn còn nhớ những bát canh rau ngót nấu thịt bò của bà ngọt lịm chạm đến đầu lưỡi, nhưng từ khi bà ra đi, CV nấu ăn trong gia đình, đều thuộc về cha.

Mẹ tôi là một người không hoàn hảo, mẹ tôi ra đi làm cho cha tôi trở nên khác hoàn toàn 180 độ, bà ra đi những năm đầu làm cha tôi không hề ngon giấc, làm tôi chẳng thể nào ngủ được, khi nghe cha rên nhớ bà … vào những đêm mùa đông lạnh lẽo quay quắt.

Mẹ tôi là một người không hoàn hảo, mẹ ra đi để ba cô đơn một mình trên thành phố lạnh lẽo cao nguyên, ông lặp đi lặp lại mãi câu hỏi thằng con trai của mình, cha xây nhà lên để khi nào cưới vợ con ở cùng cha nhé, dẫu ông biết rõ câu trả lời từ con.

Mẹ tôi là một người không hoàn hảo, mẹ ra đi để bà ngoại, bác trai, cậu út đau đáu nhớ bà, để mỗi khi chúng tôi có dịp gặp nhau, bà là mối quan tâm duy nhất giữa chúng tôi khi dành thời gian ôn chuyện xưa cũ.

Mẹ sống cuộc sống thiếu hoàn hảo, khi hưởng dương ở độ tuổi 40, con không hứa sẽ sống một cuộc sống hoàn hảo, nhưng chắc chắn sẽ sống và làm tốt hơn những gì con có thể.

Giờ đây, tôi chẳng có cơ hội nào để có thể gọi điện về nhà cho mẹ thường xuyên, cũng chẳng thể nào nói những lời lẽ tình cảm cho bà ấy được, nhưng trong lòng mình, nhớ tới bà, là lại giúp bản thân mình có cơ hội được mạnh mẽ nhiều hơn.

Con người ta chỉ cảm thấy mất mát và thiếu thốn khi bỗng dưng ai đó mất đi, ít khi trân trọng những gì hiển nhiên đang có.

NHÂN NGÀY CỦA MẸ.
Let’s call for her, my friend.

Phung Le Lam Hai

facebook.com/Lucas.Tapiau

Advertisements