SWT 254 – NIỀM HI VỌNG

“Sau nhiều chuyện như vậy, mày còn hi vọng không? Ý tao là, mày còn hi vọng, hay niềm tin gì vào công việc bảo tồn mà mày đang làm không?”

Đó là một buổi chiều muộn, khi tôi đang ngồi nhâm nhi cốc trà nóng với Chip Choai – một cậu bạn mà tôi vô tình gặp vài năm trước khi đang chụp hình vận động mọi người bảo vệ tê giác ở bờ Hồ Hà Nội. Còn cậu ấy lúc đó thì đang cùng bạn mình vận động người dân ký tên bảo vệ Sơn Đoòng khỏi nạn cáp treo. Vô tình mà gặp, nhưng kể ra thì đó là cái duyên của chúng tôi.

Cũng không ít người đặt cho tôi câu hỏi này, cũng không ít lần chính tôi tự hỏi mình câu hỏi đó. Từ việc được nhìn ngắm, quan sát những loài động vật hoang dã đang được sinh sống ngoài tự nhiên, đến việc khảo sát và điều tra những nơi buôn bán động vật hoang dã trái phép. Từ việc được nhìn thấy Jumbo khập khiễng với cái chân sau bị tai nạn và được chị mình dắt về đàn, đến việc nhìn thấy đôi ngà voi nằm lạnh lẽo trong một cửa hàng cách đó cả nửa vòng trái đất, chuẩn bị được khắc tỉa thành những thứ đồ trang sức đắt tiền. Liệu rằng có chút hi vọng nào cho những loài động vật hoang dã này hay không?

Tôi bắt đầu cuốn sách này chỉ bằng vài dòng nhỏ. Những dòng chữ ngắn gọn, viết trên blog cá nhân kể về những chuyến đi thực địa cùng với vài bức ảnh đăng vội vàng. Chỉ những câu từ đơn giản, với bài viết rời rạc lúc có lúc không, vì khi đi thực địa thì tôi không có internet, đến khi về lại thành phố thì lại vội vã làm báo cáo khoa học. Từ một vài người bạn đọc những blog ấy, rồi dần dần cả chục người, rồi thành cả trăm người nữa, đọc những dòng chữ tôi kể lại những chuyến đi, những người tôi đã gặp, sự vật tôi đã thấy. Thế rồi mọi người động viên tôi nên cố gắng viết thành một cuốn sách, nhỏ thôi cũng được, vì những chuyến đi ấy ý nghĩa quá.

Bạn biết không? Lúc đầu tôi rất sợ. Tôi không muốn viết nó thành một cuốn sách để mọi người đọc giải trí rồi bỏ rơi vào quên lãng. Nhưng lại càng sợ, nếu cuốn sách trở nên phổ biến, và tạo thành một phong trào cho những bạn trẻ vào rừng để “thử” cảm giác đi rừng, thử cảm giác mạnh, nhưng lại không chuẩn bị đủ kiến thức sinh tồn, cũng như sự hiểu biết để không làm tổn hại đến môi trường hoang dã. Nhưng một người bạn của tôi đã nói rằng, một khi đọc xong cuốn sách này, chắc chắn sẽ không có ai vứt rác ra rừng nữa, chắc chắn cũng sẽ không có ai ăn thịt thú rừng, hay sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên hoang dã nữa. Liệu rằng, cuốn sách này có thể truyền tải được thông điệp ấy cho bạn hay không? Tôi mong là như vậy.

Cuốn sách này kể về hành trình của tôi trong vòng 5 năm, từ lúc bắt đầu là một cô bé sinh viên thạc sĩ mới chỉ 21 tuổi, đến khi cuốn sách kết thúc là một “người lớn” trưởng thành hơn, và chững chạc hơn ở tuổi 26. Đôi khi nhìn lại, cùng một sự vật, sự việc, cũng có lúc tôi ước giá mà lúc đó mình cư xử khác đi một chút, nói khác đi một tí, có lẽ kết quả của sự việc cũng sẽ thay đổi theo. Tôi mong rằng, khi bạn đọc cuốn sách này, dù là đồng tình hay không hoàn toàn ủng hộ, thì cũng sẽ rộng lượng với một cô gái mới 21 tuổi, còn rất hiếu thắng, nhưng rất đam mê và ôm theo hoài bão đi khắp những khu rừng già chỉ với một ước mơ bảo tồn được những gì còn sót lại của thiên nhiên hoang dã.

Ngoài ra, còn một điều nữa tôi muốn nói với bạn. Với những bạn trẻ còn đang lo lắng không biết nên làm gì trong tương lai. Với những bạn đang có những ước mơ và hoài bão cháy bỏng, nhưng còn đang băn khoăn có nên theo đuổi niềm đam mê ấy của mình hay không. Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng “Hãy cố lên”. Hãy theo đuổi ước mơ của mình, bất chấp mọi khó khăn. Ước mơ sẽ mãi chỉ là mơ ước, nếu bạn không hành động để biến nó thành sự thật. Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng ngờ rằng, một con bé bướng bỉnh tám tuổi, với lời thề dành cho chú gấu tội nghiệp bị nhốt để lấy mật ngày nào, lại có đủ can đảm để đi theo ước mơ mà nhiều người cho là viển vông đến tận bây giờ.

Một đều lớn lao được cấu thành từ nhiều điều nhỏ bé. Vì vậy mà song song với cuốn sách này, tôi đã bắt đầu một chuỗi bài viết kể về những điều nhỏ nhặt tôi làm cho trái đất. Vậy mà đã có rất nhiều bạn, cả những học sinh cấp ba, đến cả những cô, những chú tầm tuổi tứ tuần đã nhắn tin cho tôi rằng, họ cảm thấy họ không còn là những người “hâm hâm” duy nhất làm những điều tưởng như vô cùng nhỏ bé chẳng đáng để quan tâm cho trái đất này, như là hạn chế tối đa sử dụng túi nilon, không dùng ống hút nhựa, tiết kiệm nhiên liệu.v..v.

Anh Hoàng, họa sĩ của cuốn sách này, là người bạn lớn tài năng tôi vô tình được gặp, anh ấy đã sử dụng tài năng của mình để đóng góp cho ngành bảo tồn bằng cách rất riêng của anh ấy. Vậy đấy, họ và tôi, cùng một lý tưởng, cùng làm những điều nho nhỏ phù hợp với phong cách sống của mình. Và khi những điều nhỏ bé này gộp lại, nó cũng giống như những giọt nước bé nhỏ được dồn lại để biến thành đại dương to lớn. Tôi tin rằng, những điều chúng tôi đang làm không hề uổng phí.

Niềm “hi vọng” có thể cho ta sức mạnh để tiếp tục bước tới. Vì vậy mà, ngay cả trong những lúc tuyệt vọng, buồn chán nhất, tôi vẫn tin rằng có một niềm hi vọng dành cho sự sinh tồn của các loài động vật và thiên nhiên hoang dã trên trái đất này. Niềm hi vọng ấy cần được nuôi dưỡng, không phải chỉ bởi những người làm bảo tồn như chúng tôi, mà còn là cả từ những hành động tưởng chừng như nhỏ bé của tất cả các bạn nữa.

Trang Nguyen – Mpumalanga

facebook.com/trang.nguyen.wildact

Advertisements