SWT 255 – GỬI TÔI 18

Đây là bài viết sưu tầm từ blog The Present Writer. Tác giả: Chi Nguyễn. Link bài viết gốc: thepresentwriter.com/gui-toi-18/. Tác giả đã cho phép đăng lại bài viết trên blog này.

Dear Chi-Chi,

Chúc mừng sinh nhật em 18 tuổi !!! Cứ chúc mừng vậy thôi nhưng tôi biết chắc giờ này em chẳng có tâm trạng gì để tổ chức sinh nhật cả. Em đang quá lo cho kỳ thi Tốt nghiệp và Đại học mà! Sau những chuyện không hay xảy ra vào năm cuối cấp, tôi biết em đang rất căng thẳng, em cảm thấy cuộc sống thật bất công khi những chuyện không hay liên tục xảy đến, dồn đẩy em vào con đường này. Nhưng em biết không? Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả! Em sẽ đỗ Tốt nghiệp, rồi đỗ Đại học vào ngôi trường em mong muốn. Rồi một ngày kia khi mọi việc đã qua đi, em sẽ nhìn lại hàng chồng vở 300 trang từng dùng để ôn thi và nhận ra rằng không có điều gì ở phía trước có thể làm khó em cả, bởi vì em đã sống sót qua được những ngày tháng căng thẳng nhất của cuộc đời.

Đừng quên cám ơn ba mẹ vì đã đi “tiền trạm” trước địa điểm thi trong Hà Đông và thuê cho em một căn phòng trọ gần đó. Cũng trong căn phòng trọ bé nhỏ ấy, em sẽ chứng kiến tình yêu của mẹ lớn lao đến thế nào khi mẹ dậy sớm, yên lặng ngồi niệm phật, cầu cho em ngủ đủ giấc để sáng dậy tỉnh táo đi thi. Hình ảnh mẹ ngồi thành tâm dưới nắng sớm từ khung cửa sổ hắt vào đẹp một cách khó tả.

À nhưng mà này, nếu con mèo trắng nhà chủ đòi vào phòng chơi, em đừng có cho vào nhé! Nó sẽ tè ướt quyển vở Văn em nâng niu cả năm trời đấy 

Dear Chi-Chi,

Tôi biết học kỳ đầu ở Khoa Tiếng Anh Đại Cương khó như thế nào đối với em. Em cảm thấy bất lực và xấu hổ khi phát hiện ra mình hầu như không nghe và không nói được tiếng Anh. Em nhận ra rằng hoá ra em học không giỏi như em nghĩ và em còn rất, rất nhiều điều để học thêm nữa. Tôi ước mình có thể nói với em rằng mọi chuyện sẽ tốt lên ngay sau học kỳ đầu tiên đó, và rằng em sẽ giỏi tiếng Anh lên một cách thần kỳ. Nhưng không em ạ, ban đầu mọi thứ chuyển biến rất chậm, em sẽ vô cùng nản chí. Em còn gần như đã đầu hàng khi âm thầm bỏ học hàng tuần trời, mỗi sáng chỉ đợi ba mẹ đi làm là thay quần áo lên giường ngủ tiếp. Hầu như cả ngày em không ra khỏi phòng, không liên hệ với ai, và chỉ làm bạn với cái tivi màu cũ ở tầng 2. Tôi biết em không lấy gì làm tự hào về thời gian này, sau khi vượt qua ngần ấy khó khăn để vào được Đại học, em thất vọng nhận ra mình không còn một chút năng lượng và động lực nào để bước tiếp.

Nhưng tiết lộ cho em một bí mật nhé, em cứ đi học trở lại đi, rồi ngay ngày đầu tiên thôi, em sẽ thấy trình độ tiếng Anh của mình tốt lên nhiều đến thế nào. Em sẽ ngạc nhiên nhận ra mình bắt đầu hiểu được người ta nói gì và bắt đầu phát âm được cả những từ mà em chưa từng nhìn thấy mặt chữ. Em sẽ tự hỏi: “Điều gì đã xảy ra với mình?” Hoá ra trong những tuần bỏ học ở nhà, em đã “học” một cách vô thức bằng cách căng tai lên nghe các kênh nói tiếng Anh trên truyền hình cáp và lẩm nhẩm theo những câu thoại trong phim Mỹ. Đây thì ra lại là cách học phù hợp nhất với em – một cách học không sách vở. Tiếng Anh từ đây sẽ vui hơn nhiều. Nhưng phải qua ít nhất 1 năm nữa, sau quá trình luyện tập không ngừng nghỉ, không ngại khó, ngại sai, tiếng Anh mới thực sự trở thành ngôn ngữ thứ hai của em. Rồi em sẽ trở thành giáo viên Tiếng Anh (ha!) và sẽ chia sẻ lại phương pháp học tiếng Anh của mình cho tất cả mọi người- một phương pháp mà em gọi là “Học Tiếng Anh Cho Người Lỡ Cỡ”. Vì vậy, có vẻ hơi khó nghe, nhưng em cứ chuẩn bị tâm lý nghỉ học một vài tuần đi nhé (yên tâm đi, 10 năm sau ba mẹ mới biết thì mọi chuyện cũng đã qua cả thập kỷ rồi )

Còn nữa, trong những năm Đại học, nếu có bất kỳ cơ hội nào đến để làm thiện nguyện, làm thực tập không lương, làm giúp ai đó mà không chắc mang lại lợi ích gì cho mình, em hãy cứ nói “Có”. Sau này, khi trưởng thành hơn, em sẽ phải cân đối nhiều trách nhiệm, nhiều việc phải làm hơn, khi đó, em học cách nói “Không” cũng chưa muộn. Nhưng ở thời điểm này, em còn rất trẻ và còn rất nhiều điều phải học, hãy cứ nói “Có” với tất cả mọi cơ hội. Thay vì nghĩ em đang làm việc không lương, hãy nghĩ là em đang học được kỹ năng quý báu mà không phải trả học phí. Khi em giơ bàn tay mình ra để đỡ cho một ai đó, hãy làm điều ấy xuất phát từ con tim. Thiện nguyện sẽ đưa em đi rất xa, xa hơn rất nhiều những gì em có thể tưởng tượng. Xa như bên kia quả địa cầu chẳng hạn … Liệu em có tin khi tôi nói rằng em sẽ đặt chân đến Mỹ, đến Peru năm 19 tuổi? Tất cả đều bắt đầu từ những lần em nói “Có” khi tất cả mọi người đều nói “Không”.

Nhưng mà nói nhỏ một chút nhé, trong khoảng thời gian em trốn học ở nhà ý, nếu cô Tươi có mời em một thùng bánh bít-cốt to bằng một vòng tay ôm mà cô ấy tự làm nhiều đường, nhiều sữa, nhiều bơ hơn ngoài chợ, thì em hãy nói: “Dạ thôi. Cháu ăn thế là đủ rồi ạ. Cám ơn cô!” và đừng bao giờ sờ vào cái thùng ấy nữa. Nhớ đấy nhé! Nếu không, đến tận 10 năm sau, đùi em sẽ vẫn còn vết rạn hình cái bánh bít-cốt đấy (tin hay không thì tuỳ )

Dear Chi-Chi,

Em đừng nên quá quan tâm xem người khác nghĩ gì về mình! Tôi biết đây là điều rất khó vì ở tuổi 28, ngay chính tôi vẫn chưa toàn toàn vượt qua được điều này. Nhưng nghiêm túc nhé, giữa chúng ta thôi, hãy hứa với tôi: Từ ngày mai em sẽ ngừng ngay việc quan tâm thái quá đến ý kiến của người khác! Khi trưởng thành hơn, em sẽ nhận ra rằng mỗi người đều có một xuất phát điểm, một phông nền văn hoá, một hoàn cảnh trưởng thành riêng, dẫn đến việc họ có những quan điểm (vô cùng) khác nhau về con người. Em sẽ không bao giờ, tin tôi đi, không bao giờ làm hài lòng được tất cả mọi người! Vì thế, hãy cứ là chính mình, và nỗ lực cố gắng (vì em chứ không vì ai khác) để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Tôi biết, tôi biết em đang nghĩ gì. Em đang nghĩ: “Thế còn về hình thức “không chuẩn” của em? còn tính cách nhút nhát của em? còn khả năng hạn chế của em so với những bạn khác? Người ta không thích những thứ này đâu!”

Ôi Chi-Chi, hãy để tôi nói với em rằng chẳng có gì “không chuẩn” ở hình thức của em cả. Em nên cảm thấy may mắn hơn bao nhiêu người khác vì bố mẹ sinh em ra không bị khuyết tật, em khoẻ mạnh, bình thường — đó đã là một đặc ân! Sau này ra nước ngoài em sẽ thấy, nước da ngăm đen, đôi mắt bé, và dáng người nhỏ nhắn sẽ là một lợi thế để em nổi bật giữa số đông. Riêng về mái tóc của em, tôi khuyên chân thành nhé, thôi ngay cái chuyện nhuộm tóc mỗi tháng một màu đi!  Tôi biết em lúc nào cũng mong có mái tóc nâu hạt dẻ tự nhiên nhưng nhuộm đi nhuộm lại suốt 6-7 năm trời vẫn không ra được màu ưng ý. Và em có biết điều gì điên rồ nhất không? Màu tóc tự nhiên của em chính là nâu hạt dẻ!!! Nhưng em lại không hề để ý đến điều này, cho đến tận nhiều năm sau, khi trở thành một “du học sinh nghèo” trên nước Mỹ – khi mà việc duy nhất em có thể làm cho mái tóc là để nó mọc dài tự nhiên và sử dụng những sản phẩm thiên nhiên để dưỡng tóc – thì em mới nhận ra màu tóc gốc của mình chính là màu mà em tìm kiếm lâu nay. Không tin nổi đúng không? Tôi thì lại đang không thể tin nổi ngần ấy tiền bạc và thời gian đổ ra trong nhiều năm chỉ để theo đuổi cái mà em đã vốn có. Arggg!!!

Còn về tính cách, nói thế nào nhỉ … Sau này trưởng thành hơn và biết nhiều hơn về Tâm lý học, em sẽ nhận ra rằng mình thực ra không phải là người nhút nhát, mà là người hướng nội. Sẽ mất tương đối thời gian (tôi nghĩ ít nhất cũng phải 7-8 năm) để em khẳng định chắc chắn được điều này nên tôi cũng không muốn giải thích thêm nhiều. Tuy nhiên, một điều cốt lõi em nên biết là, có thể xã hội thường thích tung hô những người hướng ngoại, quảng giao, bạo dạn, nhưng hướng nội là một món quà, tính cách này cho phép con người nghĩ nhiều hơn, nhìn sâu hơn vào một vấn đề, và cũng nhạy cảm hơn với những tổn thương của người khác. Vì vậy, em đừng nghĩ mình phải cố gắng “giấu” đi món quà của mình, hãy học cách chấp nhận nó, giữ gìn nó, và sử dụng nó một cách tốt nhất.

Cùng với học tập và trải nghiệm, em cũng sẽ nhận ra rằng trí tuệ và kỹ năng của con người sẽ thay đổi theo năm tháng. Bộ não của con người vẫn sẽ tiếp tục phát triển, đặc biệt trong những năm tuổi 20. Vì vậy, đừng để những câu nói của người ngoài như: “tiếp thu chậm”, “không thông minh”, hay “chỉ cần cù bù thông minh” … làm ảnh hưởng đến em – chúng thật sự rất vô nghĩa. Thay vào đó, hãy cố gắng tập trung vào đọc sách, luyện kỹ năng ngôn ngữ, tăng cường trải nghiệm thực tế, nói chuyện nhiều với những người hiểu biết. Hãy học ở mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm trong cuộc đời.

Dear Chi-Chi,

Đừng nghĩ là em phải có bạn trai/người yêu khi các bạn gái khác đều có. Hẹn hò không phải là một cuộc thi, và thẳng thắn nhé, tôi không nghĩ các cô gái tuổi 18-20 hiểu thế nào là “tình yêu đích thực” (nếu nó thực sự tồn tại trên đời). Tất nhiên, có người chầu chực đưa đón, nói chuyện thường xuyên, dắt nhau đi khắp mọi nơi… thì vui hơn là đi đâu cũng một thân một mình. Nhưng tin tôi đi, vài li chè kem, vài lần đón đưa buổi chiều không đáng để đổi lấy nước mắt và sự tổn thương, trừ khi đó là người em thực sự rung động và tin tưởng. Ở tuổi 28, tôi đã chứng kiến rất nhiều bạn bè yêu, chia tay, làm đám cưới, lại chia tay, rồi lại làm đám cưới… và tôi nghĩ, may mắn lớn nhất của con người có lẽ là được yêu và được lấy mối tình đầu của mình – mọi nước mắt, hờn ghen, yêu giận đều chỉ phải dành cho một người mà thôi.

Năm 20 tuổi, trong một chuyến đi du lịch Trung Quốc, em sẽ gặp một cậu con trai người Mỹ gốc Việt. Cậu này, nói thật nhé, hơi “điên” một chút, 22 tuổi nhưng vẫn nhí nhảnh như 12, tiếng Việt thì không biết chỉ biết đọc tên mấy món ăn, nói chuyện tiếng Anh thì làu làu cả 2-3 giờ không dứt, lại còn lấy trộm nhật ký của người khác để đọc xem người ta có viết gì về mình không nữa… Nhưng mà thôi, tôi nghĩ em vẫn nên đối xử với cậu ấy tốt một chút, bởi vì sau này, cậu ấy sẽ chờ em cả 6 năm trời.

Dear Chi-Chi,

Không có một gia đình nào là hoàn hảo cả, và ai cũng có vấn đề riêng của mình. Em đừng nên suy nghĩ quá nhiều hay tìm cách can thiệp vào cuộc sống và lựa chọn của “người lớn”. Có những chuyện em nghĩ là em hiểu hết, nhưng thực ra, em không hiểu chút nào đâu. Vì thế, hãy cứ tận hưởng cuộc sống vô ưu, vô lo của “trẻ con” khi mà em còn có thể.

Ba mẹ có thể không phải lúc nào cũng đúng, nhưng tất cả những gì họ nói, họ làm đều là thực tâm mong điều tốt đẹp nhất đến cho em. Em có thể nhăn nhó, có thể vùng vằng, và có thể chống đối việc nghe những lời giáo huấn. Nhưng chỉ vài năm nữa thôi, em sẽ thấy, người đời có những cách “dậy” em nhanh gọn hơn, đỡ tốn tâm sức hơn, và cũng tàn nhẫn hơn nhiều. Và lúc đó, em sẽ hiểu rằng chỉ có ba và mẹ là hai người duy nhất trên cả thế giới này yêu em bằng một thứ tình yêu vô điều kiện. Không có điều gì hạnh phúc hơn khi biết được mình có một mái nhà để đi về, một bờ vai để nương tựa, một cánh tay để ngã vào – đấy chính là gia đình.

Cuối cùng, hãy dành thật nhiều thời gian bên bà ngoại. Bà thật dễ thương. Và nhà bà thì lúc nào cũng giống như trong truyện “Dưới bóng hoàng lan” của Thạch Lam – vừa thanh, vừa mát.

Tôi chúc em một năm 18 tuổi nhiều niềm vui và trải nghiệm,

Tôi sẽ gặp lại em,

Sớm thôi,

 

Be Present,

Chi Nguyễn

(Đây là bài viết sưu tầm từ blog The Present Writer. Tác giả: Chi Nguyễn. Link bài viết gốc: thepresentwriter.com/gui-toi-18/)

Advertisements