SWT 257 – CHÀO BUỔI SÁNG

Sáng nay một bạn gái thông báo với tôi là Hà Nội đã mưa. Khi rời xa Hà nội nhin những khóm hoa ở trong vườn cháy xém lá, tôi cứ bồi hồi nghĩ đến các em bé mới sinh phải ở trong mái nhà lợp tôn nóng rát, các cụ già không có điều kiện sống trong điều hoà, các bệnh nhân đang chen nhau trong bệnh viện dưới cái nóng trên 40 độ mà thấy thương quá. Tôi tự nghĩ mình có thể làm gì không nhỉ?

Nhớ đến bài phát biểu của Sư Ông Thích Nhất Hạnh trong cuộc phỏng vấn với một nhà báo của Canada đã làm chấn động cả Phương Tây, khi mình thấy ngợp trước những khó khăn của cuộc sống thì việc mình cần làm không phải là tiếp tục lo lắng vì cái năng lượng đó nó sẽ không những không giúp ích gì được cho mọi người mà còn khiến mình đánh mất đi sự sống của chính mình. Cái cây chỉ cần đứng đó mà mọi người đã được hưởng bóng mát của nó. Mình chỉ cần quay về chăm lo sự sống của mình để mình có thể trở thành một cái cây xanh tốt, biết yêu thương, cảm thông, biết hiến tặng sự tươi mát của mình cho đời.

Tôi chợt thấy may mắn mình được sinh ra trên đất nước Việt nam, một đất nước có kho tàng tâm linh thật đồ sộ đã khiến dân tộc ta dù trải qua muôn vàn khó khăn của thiên tai, của xâm chiếm nhưng không có cái gì có thể khuất phục được con người Việt nam. Mọi thứ có thể bi phá đi nhưng tinh thần dân tộc thấm nhuần văn hoá của đạo Bụt trong từng câu ca dao, từng cau từ ngôn ngữ trong đời sống gia đình vẫn được bảo vệ và lưu giữ. Khi sang đến Làng Mai, tôi đã thấy được một Việt nam quê hương tôi, kho tàng pháp bảo của tổ tiên được Sư ông và quý Thầy Cô đang gìn giữ và cống hiến cho nhân loại.

Tôi có nghe được một câu chuyện của một vị thầy kể cho tôi nghe về đất nước Nhật mà cả thế giới ngưỡng mộ. Nhưng người Nhật cũng đang phải bị trả giá cho những hình ảnh mà họ cố gắng xây dựng cho họ, mà quên mất đi sự sống của chính mình. Mọi thứ của họ đều thật đẹp, thật chuẩn mực, nhưng nó chỉ còn có hình tướng. Người Nhật không còn tự do để được quay về với chính sự sống của họ, biết chế tác hạnh phúc từ chính bản thân mình, biết ôm ấp nỗi khổ niềm đau của chính mình để chuyển hoá nó. ở Nhật, tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới, người Nhật có thể rất tự hào về trí tuệ thông minh nhưng họ lại phải trả giá bằng việc mất đi trí tuệ cảm xúc. Họ không còn là những con người tự do biết cách trải nghiệm cuộc sống ở từng giây phút, họ đã bị biến thành living robot để có được cái chuẩn mực vật chất ngày nay.

Tu là để học sống trọn vẹn từng giây phút mình có, để biết chế tác hạnh phúc từ những điều kiện sống mình đang có và để biết yêu thương chính mình, biết ôm ấp nỗi khổ niềm đau trong minh và chuyển hoá được nó. Đó là mục đích của người tu hành mà các quý Thầy Cô Làng Mai đã chỉ cho tôi thấy, cho tôi con đường để quay trở về chính tôi, khiến mình sống cuộc sống của mình đẹp hơn, tự do hơn và sự giác ngộ đó chính là sự giải thoát. Khi thấy được mình cũng sẽ thấy được người và hiểu chúng ta đều cùng một cội nguồn.

Tôi mong gia đình nào ở Việt Nam cũng được tiếp cận đến kho tàng pháp bảo của Bụt, của tổ tiên đang được giữ gìn. Ngộ được điều đó thì cả nước mình, mỗi người sẽ là một rừng cây bóng mát cho đời. Cái nóng của ông trời sẽ không thiêu đốt được con người Hà nội nói riêng hay Việt nam nói chung.

Pham Minh Huong

facebook.com/pham.minhhuong.961

Advertisements