SWT 259 – NHỮNG NGÀY THÁNG ẤY

Đọc những điều bạn Thanh viết, mình lại nhìn thấy mình của những tháng ngày cuối năm ngoái, khi đang gồng hết sức để chiến đấu ở Thái Lan.

Đó là những ngày tự đưa mình vào giai đoạn trầm cảm mà không hề biết.

Những ngày đều đều như vắt chanh, sáng đi bộ đi làm, ăn đúng món đó, uống đúng món đó, rồi làm việc tới nửa đêm để giải quyết hết những vấn đề xảy ra trong một ngày.

Những đêm trở về nhà khi công việc vẫn chưa giải quyết hết, và những điểm nóng nhân sự, dự án vẫn dồn dập trong giấc mơ, nửa đêm gọi anh em xuống tầng 1 để bàn tiếp.

Những khi 3 tuần liền chỉ có đúng một cung đường, lên công ty, ăn trưa, quay lại, ăn tối, đi về nhà ngủ.

Những lúc đập bàn đập ghế, hò hét mọi người; rồi ngay lập tức phải dịu giọng lại vì lỡ nhận ra mình đã nói điều gì quá đáng.

Những quyết định phải đưa ra thật nhanh, thậm chí thay đổi toàn bộ hướng đánh, chiến lược,… để nhanh chóng sửa sai.

Những ngày chủ nhật quyết định cấm anh em lên văn phòng hay nằm nhà ngủ nướng, lôi mọi người ra công viên tập thể dục, đi bến thuyền ngắm hoàng hôn, tập yoga cho lòng tĩnh lại.

Những thao thức tâm tư với người em gái cùng phòng về chuyện việc, chuyện yêu đương. Vẫn nhớ cô em cũng mạnh mẽ không hề kém – quài tay ôm chị lần đầu tiên và duy nhất – vì hôm ấy em cũng buồn quá.

Những tháng ngày đó, mình cảm tưởng giống như mình sống cuộc đời của một con robot được lập trình sẵn: để chiến đấu bảo vệ những thứ giá trị vô hình, những giá trị mà nhiều người không thể nào hiểu được.

Mà đã là Robot, thì làm gì có cảm xúc, làm gì biết mệt. Cứ mải miết, mải miết đi như thế cho tới khi “mission completed”.

Nhưng Robot – thì sẽ có lúc hết pin.

Thế nên mới có những chuyện, cả tháng có khi chẳng gọi điện về nhà, chẳng nói chuyện với mẹ, với chồng, chỉ là những dòng chat vội vã, đôi khi còn cảm thấy “bị làm phiền”.

Thế nên mới có chuyện, hàng tháng có 1 tuần gặp chồng, lúc ấy chỉ có tìm cách gây sự rồi gào khóc ầm ĩ lên, để tới cuối cùng của cơn gào khóc ấy, mới nhận ra mình đã trở lại thành người, lại mềm nhũn,… rồi để khi quay về với công việc, tiếp tục đóng cửa những thứ yếu đuối để lèo lái con tàu có lúc hơn 100 người…

Rồi lại về với anh, lại gây sự, lại khóc, lại được anh ôm vào lòng, lại tìm thấy mình…

Hôm trước đi xe, mình đùa hỏi anh có biết anh đến thế giới này làm gì không? Anh bảo em thử nói xem nào. Mình bảo, chắc chắn anh đến đây để cứu rỗi linh hồn em. Anh bảo tiếp, “và hàn gắn nữa, em ạ”.

“Thế anh có biết em đến thế giới này làm gì không?”

Đó mãi là một câu hỏi mà mình sẽ không trả lời bằng lời nói, mình sẽ trả lời bằng hành động thôi.

…..

Người ta chỉ có thể rơi vào trạng thái trầm cảm hay lưỡng cực, nếu như người ta quá yêu thương hay all – in một điều gì đó. Với mình, đó là cảm giác tuyệt đối với trách nhiệm và tình yêu dành cho những việc mình làm. Mình sẽ luôn chọn cách tốt nhất, tuyệt đối nhất cho những gì mình làm. Và đấy cũng là giá trị của mình.

Nhưng, mình sẽ không để bản thân rơi vào trạng thái như vậy nữa, không làm khổ gia đình nữa, mình sẽ chỉ lựa chọn đặt bản thân mình vào những gì xứng đáng mà thôi.

Chỉ có những gì tuyệt đối mới xứng đáng với những thứ tuyệt đối, mình tin là vậy.

——-

Những ngày tháng ấy đã qua rồi. Dẫu sao cũng cảm ơn cuộc đời và những sự lựa chọn của chính mình – vì những trải nghiệm và sự thúc đẩy trưởng thành tuyệt vời.

Do Tra Ly

facebook.com/dotraly

Advertisements