SWT 262 – (CHƯA) TRƯỞNG THÀNH

Gần đây, tôi nghĩ rất nhiều về trưởng thành. Trước đây, trưởng thành với tôi như con đường thẳng một chiều, nơi mỗi người học và học lại, thất bại và thành công, vấp ngã và đứng lên tiếp tục đi về phía trước (đọc “Trưởng Thành”). Nhưng giờ đây, trưởng thành trong tôi dường như con đường đôi hai chiều, cho ta định hướng đi về phía trước nhưng cũng chừa lại một lối đi về phía sau. Nói cách khác, giữ được cho mình tư duy của một đứa trẻ vụng về, thiếu tự tin cũng là một cách để phát triển bản thân trưởng thành hơn, tự tin hơn. Tại sao lại như vậy? Điều này có vô lý quá không? Hãy để bài viết này nói lên quan điểm của tôi. Đánh giá cuối cùng thuộc về bạn.

Đánh mất và tìm lại “đứa trẻ bên trong” (inner child)

“The most sophisticated people I know – inside they are all children” (Những người sâu sắc nhất mà tôi biết – bên trong họ đều là những đứa trẻ) – Jim Henson

Ngẫm lại 1/4 cuộc đời đã qua, tôi nhận ra rằng có một điểm chung lớn nhất ở tất cả những người uyên bác nhất, có đạo đức nhất, và được tôn trọng nhất mà tôi từng gặp — đó là ở một mức độ nào đó, họ không ngại thể hiện “đứa trẻ bên trong” (inner child) của mình. Ai trong chúng ta cũng có một đứa trẻ bên trong, đó là hình thái tạo nên bởi ký ức thuở ấu thơ, của sự trẻ trung, vụng về, ngây ngô, tinh nghịch, của khi mà tất cả những thứ hoa mỹ bên ngoài như bằng cấp, tiền tài, danh vọng, nhan sắc… chưa chạm tới được. Đứa trẻ này không bao giờ mất hẳn đi, nhưng nó có xu hướng bị lãng quên, quay lưng, thậm chí đè nén, kìm hãm khi ta lớn lên và buộc bản thân phải theo đuổi những gì xã hội cho là chuẩn mực của sự “trưởng thành”. Những người ở vị trí cao như cha mẹ (đối với con cái), giáo viên (đối với học sinh), lãnh đạo cơ quan (đối với nhân viên), lãnh đạo nhà nước (đối với dân chúng) … thường chịu áp lực lớn hơn để tạo cho mình một bề ngoài đĩnh đạc, cách ăn nói già dặn, và hành động nghiêm túc. Đây chính là điểm cốt lõi mà chúng ta tạo ra ranh giới giữa “người lớn” và “trẻ con” — khi chúng ta hy sinh đứa trẻ bên trong của mình để thành người lớn theo quan niệm chung của xã hội. Nhưng cũng chính vì thế, chúng ta mất đi mối liên hệ với quá khứ của chính mình, trở nên soi mói, khắt khe hơn với những người trẻ, thiếu sự cảm thông cho những người ở vị trí thấp hơn, và có xu hướng đề cao bản thân và thành công hơn mọi thứ khác trên đời. Trở lại câu nói ban đầu, những người tuyệt vời nhất và uyên bác nhất tôi từng gặp, họ biết cách giữ sự trưởng thành của bản thân không quá xa so với quá khứ non nớt ngày nào và quan trọng hơn, họ không ngại thể hiện ra bên ngoài đứa trẻ bên trong của mình.

Điều này không phải dễ dàng.

Khi đã lên được đến vị trí cao, bạn sẽ dễ quên đi hành trình của mình. Bạn quên rằng mình đã có được ngày hôm nay như thế nào. Bạn quên rằng mình cũng từng có một thời tuổi trẻ lạc lõng, vụng về, ngây ngô ra sao. Bố mẹ là một ví dụ. Rất nhiều bố mẹ nghiêm cấm con mình đi chơi với bạn ngoài giờ học hay hẹn hò khi còn ở tuổi thiếu niên. Điều này không phải là sai khi xã hội hiện nay ngày càng có nhiều cám dỗ và học sinh thì cần tập trung vào việc học. Nhưng bố mẹ dường như quên mất rằng mình cũng từng có một “tuổi thơ dữ dội”, khi mà tâm sinh lý chưa ổn định, chỉ muốn chống đối lại tất cả những gì người lớn nói, và trái tim thì thường xuyên loạn nhịp vì những hình bóng thoáng qua. Bố mẹ và con cái đều trải qua những giai đoạn giống nhau – điểm khác biệt duy nhất là ta có nhớ được thời kỳ đó hay không mà thôi. Tương tự như vậy là thầy cô/lãnh đạo. Mọi người đến được vị trí ngày hôm nay là vì từng có một thời ngơ ngác, thiếu tự tin, đều từng vấp ngã và học cách đứng lên từ va vấp ấy. Trở nên trưởng thành hơn không đồng nghĩa với việc cho mình quyền để bắt lỗi, soi mói, buộc người khác phải “chín ép”. Là một giáo viên trẻ, đôi khi tôi cảm thấy việc mình cố gắng trở nên chín chắn, già dặn vô hình chung kéo dài khoảng cách giữa tôi và học trò. Đã đôi lần, tôi bất ngờ nhận ra mình đang đặt ra những yêu cầu quá cao cho người học (mặc dù với mục đích tốt). Tôi quên đi rằng trước đây mình cũng từng chán nản, mệt mỏi khi đến trường, từng viết rất chậm, từng trễ hẹn nộp bài, từng là “thiên tài” của sự trì hoãn và phải học cách đối phó với sự trì hoãn ấy. Mỗi lần như vậy, đứa trẻ bên trong lại nhắc cho tôi nhớ phải luôn đặt bản thân vào vị trí của học trò, ngưng kỳ vọng thái quá, và bớt khắt khe khi đánh giá về người khác.

Kết nối lại với đứa trẻ bên trong sẽ khiến cho bạn cảm thấy trẻ trung và yêu đời hơn. Bạn nhận ra một phần con người của mình vẫn còn trong trẻo, tinh nghịch; bạn muốn tiếp tục những thú vui và ước mơ thuở thiếu thời; và bạn thấy gần gũi hơn với những người ít tuổi hơn mình. Sự kết nối này đôi khi cần nhiều thời gian. Bà ngoại tôi là một ví dụ. Khi còn nhỏ, bà ngoại là một trong những người bạn thú vị nhất mà tôi có vì bà lúc nào cũng vui vẻ, bà có thể sáng tạo ra nhiều câu chuyện hay, khéo tay nặn những con thú đồ chơi cho anh em tôi từ ruột bánh mỳ, và không ngại hỏi chúng tôi có cần mua gì tặng “bạn” trong ngày Valentine không. Chúng tôi đều bạn của bà, hay nói cách khác, là bạn của đứa trẻ bên trong của bà. Nhưng mẹ tôi từng kể rằng khi còn trẻ, bà rất nghiêm khắc, cứng nhắc, và không gần gũi các con như với các cháu; mọi người cũng nói rằng bà trẻ hơn và gần gũi hơn hơn về già. Có lẽ bà tôi đã cần đến hơn 20 năm và 2 đứa cháu mới tìm lại được đứa trẻ bên trong của mình.

Sự kết nối này cũng đòi hỏi tới lòng dũng cảm. Thể hiện ra đứa trẻ bên trong cũng đồng nghĩa với việc cho mọi người biết phần yếu mềm, mộng mơ, rất “con người” của mình. Và không phải ai cũng dám làm điều này. Một trong những người tuyệt vời nhất trên thế giới mà tôi biết là giáo sư hướng dẫn của tôi, K.S. Thầy là giáo sư lâu năm, là chủ nhiệm chương trình, và là người luôn hành xử thông minh, đĩnh đạc, chuyên nghiệp. Nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã cảm thấy một cái gì đó đặc biệt ẩn dưới vẻ ngoài “hàn lâm” của thầy, có thể là từ nét thầy cười hóm hỉnh và cách đặt vấn đề thẳng thắn, không rào trước đón sau. Mãi đến hơn 1 năm sau, khi được mời đến xem ban nhạc Rock của thầy biểu diễn (!) thì tôi mới hiểu lý do tại sao. Đứa trẻ bên trong của thầy chính là ở niềm đam mê âm nhạc. Và thầy không hề ngại thể hiện ra điều này — không hề ngại nhắm tịt mắt đánh đàn guitar, hát cả đêm những bài nhạc Rock cổ, nhảy nhiệt tình trên sân khẩu đèn nháy lập lòe. Và tất nhiên, thầy cũng không hề ngại để cho lũ học trò mắt tròn mắt dẹt ở phía dưới khán đài. Giáo sư của tôi là một ngôi sao nhạc Rock ! – tôi rất tự hào về điều này và sẽ không bao quên hình ảnh đứa trẻ bên trong đó của thầy.

Sự kết nối này, bởi thế, cũng kéo con người đến gần nhau hơn. Một giáo sư vô cùng tuyệt vời nữa mà tôi biết là R.Q. Thầy còn trẻ, từng tốt nghiệp ở những trường Ivy League, làm việc ở những nơi hàng đầu thế giới, luôn luôn xuất hiện đĩnh đạc, quyền uy; nhưng thầy cũng rất tận tình, quan tâm đến từng sinh viên. Khi bắt đầu làm việc với thầy, tôi cảm thấy rất áp lực, lúc nào cũng nghĩ rằng mình cần phải thể hiện ấn tượng, hoàn hảo trước mắt thầy. Một lần, khi chúng tôi đang ngồi làm việc ở một quá cà-phê thì một người bạn học của thầy tình cờ bước vào. Khi biết tôi là học trò của thầy, người bạn này mới đùa: “Nhìn cậu kìa R.Q., giờ cậu cũng là giáo sư có học trò để hướng dẫn ra trò rồi!”. Thầy cười xòa rồi nói: “Cậu biết đấy, trước đây mình cũng ở vị trí này. Có một giáo sư dạy mình những thứ này khi còn là sinh viên. Bây giờ mình dạy lại cho Chi”. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy đứa trẻ bên trong của thầy, một sinh viên cũng bình thường, cũng thiếu tự tin, cũng từng áp lực, không khác mình cho lắm. Từ đó, tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn khi làm việc với thầy, và đến tận bây giờ, kể cả khi không còn là thầy giáo-học trò nữa, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt.

Những người làm được điều này không nhiều, nhưng cũng bởi vậy, họ thường là những người được tôn trọng và yêu quý nhất. Nếu bạn nghĩ mình đã trưởng thành, hãy thường xuyên quay lại với đứa trẻ bên trong của mình. Đừng đánh giá thấp những người trẻ hơn nếu họ vụng về hơn bạn, trẻ thì đương nhiên phải vụng về. Đừng coi thường những người lớn hơn nếu họ chưa sâu sắc được bằng bạn, thiếu sâu sắc có thể là dấu hiệu của sự giản đơn, chân thành.

Từ ngày đầu tiên làm blog, tôi đã viết rằng mình sẽ “không bao giờ là người hoàn hảo hay hoàn toàn trưởng thành” và cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn khẳng định lại điều đó. Hành trình phát triển bản thân của tôi sẽ luôn hiện hữu một đứa trẻ bên trong ngây thơ, vụng về. Tôi trân trọng đứa trẻ của mình. Và tôi mong bạn cũng làm điều đó với đứa trẻ của bạn.

Be Present,

Chi Nguyễn
http://thepresentwriter.com/chua-truong-thanh/

Advertisements