SWT 268 – ALICE CAO

Bạn thân mến,

Tôi từng là một “fan” của những câu trích dẫn (quotes). Tôi từng có một cuốn sổ tay ghi lại những câu nói hay mà tôi đọc được từ sách vở, những câu văn khiến tôi phải suy ngẫm, thậm chí day dứt. Tôi đã từng thường xuyên chia sẻ những câu nói hay mà tôi đọc được trên Facebook cá nhân của mình. Nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, tôi không còn làm việc này nhiều nữa. Một phần vì tôi không muốn làm Facebook của mình ngập với những câu nói từ người khác mà không phải từ chính tôi; phần khác là bởi trong quá trình trưởng thành, tôi nhận ra có rất nhiều thứ chỉ mang ý nghĩa tương đối, việc ghi nhớ và cố gắng áp dụng những câu trích dẫn vào tình huống thực tế khiến tư duy và hành động của tôi trở nên cứng nhắc hơn, giảm đi sự linh hoạt mà tôi muốn có trong phong cách sống của mình.

Nhưng hôm nay, trong bài viết cuối cùng này của năm 2017, tôi quyết định sẽ trích dẫn. Đây là một cách nhìn lại năm 2017 của tôi: suy ngẫm về sự kiện nổi bật đã diễn ra, và tóm tắt chúng bằng những câu trích dẫn từ nhà văn tôi yêu thích – Haruki Murakami. Dù năm nay tôi chưa đọc thêm được cuốn sách nào của Murakami, nhà văn này luôn khiến tôi khắc khoải với những chiêm nghiệm sâu sắc mà giản dị.

Liệu năm sau tôi có tiếp tục tin những điều này này là đúng? Tôi không biết. Nhưng chí ít trong hiện tại, với những điều đã xảy ra, mỗi câu trích dẫn này là một tóm tắt hợp lý nhất, sâu sắc nhất.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

“Whatever it is you’re seeking won’t come in the form you’re expecting.” – Haruki Murakami

Tạm dịch: “Bất cứ điều gì bạn đang tìm kiếm sẽ không đến theo cách mà bạn kì vọng.”

Bạn đã bao giờ mong muốn những điều mà bạn tin rằng, một khi đã có được điều đó, bạn sẽ không còn mong điều gì khác nữa? Nhưng rồi, khi bạn không đạt được điều đó, lại có một điều khác xảy ra và khiến bạn nhận ra đây mới là điều mình mong muốn?

Chương trình học thạc sĩ của tôi yêu cầu tất cả các sinh viên phải thực hiện một kì thực tập kéo dài 10-12 tuần. Giáo sư của chúng tôi chịu trách nhiệm “mai mối” cho chúng tôi tới một tổ chức phi chính phủ nào đó phù hợp với kinh nghiệm làm việc và nguyện vọng nghề nghiệp của chúng tôi. Tuy thế, không phải cứ đến từ một trường nổi tiếng như UPenn và được giới thiệu qua giáo sư là chúng tôi chắc chắn sẽ được nhận, chúng tôi vẫn phải nộp hồ sơ và phỏng vấn như thường. Nhiều bạn trong lớp (trong đó có tôi) đã bị từ chối bởi “nguyện vọng 1,” thậm chí “nguyện vọng 2” trước khi được một tổ chức khác nhận.

Từ tháng 2, một số bạn trong lớp chúng tôi đã bắt đầu rậm rịch được nhận. Tháng 3, nhiều bạn khác cũng bắt đầu phỏng vấn và được nhận hoặc bị từ chối. Tháng 4, chỉ còn tôi và khoảng 5 bạn khác cùng lớp là vẫn chưa được gọi phỏng vấn bởi bất kì tổ chức nào. Từ cảm giác vô tư vô lo, tôi bắt đầu nóng ruột. Từ nóng ruột, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và mất dần hi vọng. Đến tận cuối tháng 4, tôi mới được UNICEF Thái Lan mời phỏng vấn cho một vị trí tôi chưa hoàn toàn thích nhưng vẫn gật đầu nộp đơn vì lúc này tôi đã dần trở nên tuyệt vọng (nguyện vọng 1 đã từ chối tôi và nhiều bạn khác từ vòng gửi xe vì họ muốn tuyển người có nhiều kinh nghiệm chuyên môn hơn). Buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ, tôi quyết định đặt vé về Việt Nam và bảo bố mẹ chuẩn bị cho đám cưới tranh thủ lúc chúng tôi ở nhà.

Một tuần sau đó, giáo sư bất ngờ email thông báo họ quyết định không nhận tôi vì không có người ở văn phòng để giám sát công việc và trợ giúp tôi. Tôi hoang mang, email lại hỏi giáo sư có phải họ chỉ đang che đậy lí do thật sự là do tôi chưa đủ năng lực không. Giáo sư bảo không, có vẻ như đúng là họ thiếu người thật, và họ muốn có người giám sát công việc của tôi để tôi có thể có một kì thực tập ý nghĩa. Cuộc tìm kiếm lại bắt đầu từ số 0. Tôi rất lo vì không biết mình sẽ đi nước nào, làm việc gì, liệu có kịp chuẩn bị giấy tờ không khi mà tôi sẽ ở Việt Nam suốt 2 tuần trước khi bắt đầu kì thực tập.

Hai tuần sau đó, chỉ một tuần trước khi về Việt Nam, tôi bất ngờ nhận được email của giáo sư giới thiệu tôi đến tổ chức EDC ở Washington DC, không quên email riêng cho tôi và bảo vị trí này ở EDC rất khó vào đấy, hãy cố gắng lên. Tôi hồi hộp chuẩn bị hồ sơ và liên lạc với họ. Một buổi phỏng vấn được sắp xếp nhanh chóng vào hai ngày sau, và tôi được quay như dế trong 45 phút với 3 nhân viên của tổ chức. Kết thúc buổi phỏng vấn, họ hẹn sẽ thông báo kết quả cho tôi vào tuần sau đó, nhưng chỉ ngay ngày hôm sau, tôi đã nhận được email báo rằng họ muốn nhận tôi.

Tôi sướng đến phát cuồng. Chỉ một tuần trước đó, mọi thứ còn như một đống hỗn độn: tôi sẽ thực tập ở đâu, sẽ làm công việc gì, có kịp làm giấy tờ không, có kịp tổ chức đám cưới ổn thỏa không hay phải hoãn lại, v.v.. Vậy mà chỉ một email chấp nhận từ EDC đã giúp tôi giải quyết mọi thứ: vé máy bay không phải hoàn trả hay thay đổi, không phải lo giấy tờ visa gì đặc biệt, được ở gần chồng suốt mùa hè, và quan trọng hơn hết: tôi được nhận vào làm một công việc tôi rất muốn làm để tăng cường chuyên môn và định hướng cho nghề nghiệp của mình.

Khi tôi trình bày với giáo sư nguyện vọng 1 của mình (một vị trí tương tự ở một tổ chức khác), tôi đã từng nghĩ mình sẽ không muốn một ví trí nào khác ở một tổ chức nào khác nữa. Và rồi, những cú ngoặt từ vị trí này sang vị trí kia, từ tổ chức này sang tổ chức kia, đã giúp tôi có được một kì thực tập đáng nhớ, với nhiều thử thách khó nhằn và rất nhiều bài học ý nghĩa – những điều tôi mong muốn ở một kì thực tập. Nghĩ lại những chuyện này, tôi càng thấm thía câu nói của Murakami. Trong cuộc sống, nhiều lúc đừng nên hình dung rõ ràng quá về những điều mình mong chờ, vì chưa chắc điều mình mong chờ thực sự là như vậy, hoặc sẽ đến theo đúng cách mà mình kì vọng.

“If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking.” – Haruki Murakami

Tạm dịch: “Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách mà tất cả những người khác đều đang đọc, bạn chỉ có thể nghĩ những điều tất cả những người khác đang nghĩ.”

Tôi tự hào rằng mình là người đọc nhiều. Tôi cũng là một người xem nhiều Youtube và phim ảnh. Một thời gian dài, tôi háo hức nghiến ngấu những kênh Youtube, những bộ phim, những cuốn sách được xếp vào dạng nổi bật mà báo đài giới thiệu. Thực sự có nhiều lúc tôi thấy nội dung của họ tạo ra cũng chẳng hay đến vậy, nhưng tôi vẫn theo dõi vì muốn biết những gì mọi người xung quanh đang nghe thấy và biết đến. Tôi muốn hiểu những gì bạn bè mình đang chia sẻ hoặc tâm huyết cổ vũ/phản đối. Tôi muốn mình không bị “lạc hậu.” Tôi muốn mình “bắt kịp xu hướng.”

Cú sốc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 đánh thức tôi. Tôi đã luôn chỉ đọc những thứ mà những bạn bè quanh tôi đọc, hùa theo những chủ đề mà các bạn trong lớp yêu thích, đồng ý với những điều mà nhiều người tôi biết tin theo. Để rồi khi Donald Trump trở thành tổng thống, tôi giật mình ngỡ ngàng. Tại sao lại có những người nghĩ khác mình đến thế? Tại sao họ lại ủng hộ một kẻ thiếu kiến thức và thiếu phép lịch sự tối thiểu như Trump? Tại sao họ lại tin lời ông ta? Và hơn hết, tại sao tôi chưa bao giờ thấy nhiều ý kiến bảo vệ Trump trên mạng xã hội, mà rồi lại có nhiều người bầu cho ông ta đến vậy?

Và tôi biết được rằng Facebook đã được thiết kế để đưa những người có kiểu suy nghĩ và hệ giá trị tương đồng tương tác với nhau nhiều hơn. Những bài viết phù hợp với những gì tôi tin sẽ thường xuyên được giới thiệu cho tôi thay vì những ý kiến trái chiều. Những người suy nghĩ khác tôi cũng ít phát ngôn trên mạng xã hội hơn vì sự phản ứng dữ dội từ những người ủng hộ Hillary Clinton. Bên cạnh đó, tôi cũng luôn đọc những bài báo ủng hộ Hillary và cười nhạo Donald. Tôi đã tự đưa mình vào một bong bóng của một nhóm những người suy nghĩ giống nhau, thay vì mở mang đầu óc bằng việc tương tác với những người suy nghĩ rất, rất khác tôi.

Vậy là tôi kìm nén tất cả những gì mà tôi từng tin là đúng, là lí tưởng, là đáng để thế giới tôn vinh, để bắt đầu đọc và lắng nghe những người tin vào những điều tôi thấy sai trái hay đáng sợ. Tôi cố gắng từ bỏ định kiến để chỉ tập trung vào việc lắng nghe và tìm hiểu. Tôi bắt đầu hiểu hơn vì sao họ suy nghĩ rất khác mình. Cũng giống như cái cách hoàn cảnh cá nhân và hoàn cảnh giáo dục ảnh hưởng đến việc tôi hình thành suy nghĩ và lí tưởng của mình, những người đó cũng chịu ảnh hưởng từ hoàn cảnh cá nhân và học vấn của họ. Họ không ngu ngốc, không độc ác, không phân biệt chủng tộc như cái cách báo chí và những người xung quanh tôi (thậm chí cả chính tôi, ở một phút giây nào đó) hình dung và miêu tả. Họ đơn giản có cách nghĩ khác vì cuộc sống và trải nghiệm của họ rất khác. Ranh giới giữa đúng-sai, tốt đẹp-xấu xa càng lúc càng mờ nhòa. Tôi bắt đầu chấp nhận được rằng những điều mình tin không là tuyệt đối đúng.

Là một người viết, tôi càng khao khát có một lối tư duy và tiếng nói riêng. Tôi thận trọng quan sát các xu hướng và các quan điểm được nhiều người đồng tình, vì tôi không còn tin đám đông luôn đúng. Tôi chủ động và lựa chọn gắt gao những gì tôi đọc, nghe, theo dõi. Tôi thẳng thừng từ bỏ những nội dung không còn ý nghĩa cho cách tôi tư duy và nhìn nhận cuộc sống. Tôi bỏ bớt định kiến và khoan dung hơn với những quan điểm trái chiều, những suy nghĩ đối lập.

Tôi nhìn lại những người bạn mà đến bây giờ vẫn không thể chấp nhận nổi những người đã bầu cho Trump. Tôi nhìn thấy bóng dáng của mình một năm về trước trong họ. Họ vẫn đang loay hoay trong một cái bong bóng nơi họ chọn đọc những gì họ thích và tin, thay vì những thứ khiến họ cảm thấy không thoải mái nhưng có thể giúp họ hiểu thêm về một thế giới rộng lớn ngoài kia, một thế giới bên ngoài bong bóng của họ.

Tôi nhìn lại mình. Tôi trở nên thận trọng với suy nghĩ và phát ngôn của mình hơn nhiều trong một năm vừa qua. Không phải vì tôi sợ, hay hèn nhát, mà thực sự vì tôi đã trở nên dũng cảm và khôn ngoan hơn. Dũng cảm tin rằng tôi có thể sai, và khôn ngoan để đối diện với những suy nghĩ, những luồng tư tưởng tôi không đồng tình nhưng chấp nhận sự tồn tại của chúng như một điều tất yếu cho sự tồn tại của thế giới. Thử tưởng tượng xem, thế giới này sẽ buồn chán, thậm chí nhanh chóng diệt vong đến thế nào, khi tất cả chúng ta đều suy nghĩ giống nhau, và cùng tin vào một thứ “chân lý” ngô nghê núp bóng những lí tưởng cao đẹp và những ngôn từ sáo rỗng?

“Pain is inevitable. Suffering is optional.” – Haruki Murakami

Tạm dịch: “Nỗi đau là điều không thể tránh khỏi. Khổ sở dày vò [bởi nỗi đau] là một lựa chọn.”

Năm vừa qua là một năm có nhiều mất mát. Chồng của người dìu dắt tôi, một người tôi rất yêu quý bởi sự nồng hậu và chân thành, qua đời đột ngột vì ung thư vào tháng 3. Đến tháng 7, người dì yêu quý của tôi cũng mất vì ung thư. Từ 2015 đến nay, rất nhiều người tôi biết và yêu quý đã ra đi, khiến tôi phải học cách đương đầu với mất mát.

Khi dì tôi mất, tôi đang ở Washington DC thực hiện kì thực tập. Tôi vẫn nhớ những ngày đó, khi tôi cố gắng đi ngủ mỗi đêm, lòng tôi lại nặng trĩu như có một tảng đá đang bị buộc vào tâm hồn tôi, kéo tôi đi sâu mãi, sâu mãi, khiến cho cơ thể tôi trống rỗng, và tôi chảy nước mắt. Khóc, nhưng không thể khóc to, vì không có đủ sức lực, không có đủ khả năng để rơi nước mắt.

Tôi tìm đến cuốn sách “Không diệt, không sinh, đừng sợ hãi” của Thích Nhất Hạnh để tìm cách vượt qua những trống rỗng và đau đớn ấy. Tôi đọc cuốn sách trên tàu điện ngầm đi đến chỗ làm, khi tôi đang ăn trưa, khi tôi chuẩn bị đi ngủ. Tôi dùng cả niềm tin tâm linh và kiến thức khoa học của mình để cố gắng giải thích về cái chết, về sự ra đi, về thế giới bên ngoài thế giới chúng ta đang sống. Tôi tin, không chỉ bằng tâm hồn và trực giác, mà còn bằng cả suy nghĩ logic, rằng dì tôi, tuy không còn có thể nhìn thấy và chạm vào như khi dì còn sống, vẫn đang tồn tại bên chúng tôi, là một phần trong thế giới vật chất và thế giới tinh thần của chúng tôi. Chỉ cần tôi bình tâm lại và cố gắng cảm nhận, tôi sẽ thấy dì tôi vẫn luôn ở đó, yêu thương chúng tôi như dì vẫn luôn làm.

Giờ đây, mỗi khi nghĩ về những người đã ra đi, dù rằng tôi vẫn buồn, nhưng tôi không còn đau đớn dày vò như trước nữa. Tôi đã hiểu và chấp nhận rằng nỗi đau là một phần của cuộc sống. Nỗi đau luôn hiện diện: khi chúng ta mất mát, khi chúng ta tổn thương, khi chúng ta mất hi vọng. Nỗi đau là một thứ rất nhân văn, sự hiện diện của nó khiến chúng ta biết rằng mình vẫn còn là con người. Nhưng có nhiều cách để đối diện với nỗi đau hơn là khổ sở dày vò vì nó. Khổ sở dày vò thường xảy ra khi ta không muốn thừa nhận nỗi đau trong thực tại, không muốn thừa nhận cảm xúc của ta, và cố gắng tìm cách đổ lỗi cho một ai đó đã gây ra nỗi đau ấy – thậm chí là chính ta.

Tôi tập nhận diện nỗi đau, chấp nhận nó như một người bạn đồng hành, khoan dung với nó và kiên nhẫn với chính mình, cho mình đủ thời gian và sức lực để vượt qua nỗi đau. Tôi không còn cố vội vàng cứu mình: chạy trốn, né tránh, hoặc cay đắng đáp trả; tôi để nỗi đau tràn đầy trong mình cho đến lúc nó thấy đủ, và nhẹ nhàng đợi nó từ từ thu nhỏ lại, cho đến khi nó chỉ còn là một miếng rách bé nhỏ trong trái tim tôi, nhắc tôi rằng tôi đã yêu thương, đã tổn thương, đã sống.

Tôi cũng học được rằng chúng ta ít khi nghĩ đến khả năng chúng ta sẽ chết trẻ, hoặc gặp phải những tai nạn, những mất mát lớn lao khi chúng ta đang ở thời điểm sung mãn nhất của cuộc đời. Tôi không biết là chúng ta cố tình tảng lờ những khả năng đó vì chúng ta ngu ngốc hay vì chúng ta tự mãn tin rằng mình sẽ là một ngoại lệ của những rủi ro nữa… Nhưng qua những chuyện buồn đã xảy ra, tôi nhắc mình rằng mất mát không chừa bất kì ai, tôi không thể ngây thơ tin rằng vì tôi còn trẻ, vì tôi có trình độ học vấn tốt, hay vì tôi đang sống ở một nơi khá an toàn và có chất lượng cuộc sống cao, mà tôi có thể trở thành một ngoại lệ. Tôi và chồng nhắc nhở nhau lái xe cẩn thận mỗi khi ra đường, tránh những nơi đông đúc vào những dịp lễ hội, và biết ơn mỗi ngày khi chúng tôi trở về nhà an toàn, được cùng nhau ăn một bữa cơm, và bình tâm nói chuyện với nhau về một ngày đã qua.

Cũng vì thế, mà tôi bắt đầu viết blog trở lại. Tôi muốn chia sẻ nhiều hơn những gì mà tôi đã học được, và tôi muốn tạo ra những giá trị cho cuộc sống của người khác. Năm 2018 sẽ là một năm tôi cống hiến cho việc viết lách, chụp ảnh, và sáng tạo. Vì cuộc sống này thực sự quá ngắn để không theo đuổi những gì tôi thực sự quan tâm và có thể làm tốt.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc blog của tôi, đã theo dõi Facebook page và Instagram của tôi, và thậm chí đã nói với tôi rằng bạn thích đọc những gì tôi viết. Nó thực sự là một động lực rất lớn để tôi mở máy tính ra mỗi tuần, vật vã với từng câu chữ, và tạo ra một bài viết mà tôi bỏ vào rất nhiều tâm huyết.

Tạm biệt nhé, 2017 của tôi. Xin chào, 2018.

Baltimore, 12/29/2017

Alice Cao

http://alicecao.net/2017-cua-toi-qua-nhung-ngon-tu-cua-murakami/

Advertisements