SWT 275 – 5 BÀI HỌC TỚ RÚT RA SAU 1 NĂM KHÔNG TỚI TRƯỜNG

It was not a gap year. It was a work in progress
Tớ đưa ra quyết định tạm hoãn việc học trên trường vào một ngày thu đầu năm học 2017 – 2018, nghĩa là khi tớ vừa kết thúc mùa hè năm thứ nhất và suýt trở thành sinh viên năm hai.
Tớ viết những dòng này khi đang là một sinh viên năm 3 trên giấy tờ và một sinh viên năm 2 trên thực tế. Tớ vẫn đi học, đi chơi, và vẫn có thật nhiều câu hỏi về cuộc sống và công việc như những người bạn đồng trang lứa.
Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, đây chắc chắn là món quà tuyệt vời nhất mà tớ đã dành tặng cho bản thân vào năm 18 tuổi.

Vì sao tớ lựa chọn để trường đại học chờ mình thay vì chờ nốt 3 năm?
1) Tớ sợ cảm giác 6h45 mùa đông phi xe máy đến trường và tự hỏi mình đi đến đây để làm gì.
2) Tớ muốn thử bước chân vào thế giới người đi làm và tạo ra những giá trị thực chất.
3) Tớ muốn thử nghiệm những hoạt động về nghệ thuật, vì tớ nghĩ mình khá có duyên với sân khấu.
4) Tớ muốn tự lo cho cuộc sống của mình về mặt tài chính, vì gia đình tớ đang ở thời điểm không đủ chi trả cho những hoạt động cá nhân của tớ, bao gồm cả tiền học.
Thuyết phục bản thân về mặt tâm lý xong, tớ hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, làm đơn cho trường, nộp giấy tờ chứng minh đã đóng đủ tiền học + bảng điểm, và thế là tớ chính thức được giải thoát khỏi trường trong tối đa 2 năm.
Với to-do list trong đầu, 1 năm sau đó, tớ đã làm những gì?
1) Tớ đi thực tập/làm tại 3 nơi chính thức và một số nơi không chính thức, chia làm 2 mục “làm nghề” và “làm tiền” (ý là làm ra tiền )
  • 8 tháng đầu: 1 agency truyền thông (làm nghề) và 1 trung tâm văn hóa giáo dục (làm tiền)
  • 4 tháng sau: 1 công ty Internet và công nghệ (làm nghề), dịch hợp đồng và freelance nhiều công việc về tiếng Anh khác (làm tiền)
2) Tớ đăng ký tham gia một lớp học hài kịch và từ đó làm dân nghiệp dư hỗ trợ cho các buổi biểu diễn trong năm của các anh chị.
3) Tớ đi du lịch bằng số tiền mình kiếm được, đi một mình hoặc với bạn.
4) Tớ chuyển đến sống tại một thành phố khác trong 4 tháng.
Nếu chỉ để so sánh với những kỳ vọng cá nhân ở trên, tớ nghĩ tớ đã là một người gap year khá thành công.
Và sau đây là 5 bài học tớ rút ra sau một năm gap year.

Nếu cậu thích làm điều gì đó, hãy cứ làm nó một cách hết mình.

Một câu nói xuất hiện trong hơn 1000 bộ phim dành cho tuổi teen lạc lõng nhưng luôn đúng cho tất cả! Chỉ cần cậu làm những điều cậu đang làm, dù là nhỏ nhất hoặc bản thân cậu chưa để ý, nó sẽ dẫn cậu tới công việc cậu yêu thích.
Tớ đã từng nghĩ mình không biết làm công việc gì, cho đến khi tớ nhận ra mình là người nói rất nhiều. Khi đi làm trợ giảng tiếng Anh tại trung tâm, tớ thường mong muốn giá như những thông điệp nhân văn này được truyền tải đến nhiều người thì sẽ tốt biết mấy, và báo chí, sự kiện, mạng xã hội là những thứ gần gũi nhất mà tớ nghĩ đến đầu tiên. Từng hoạt động trong một câu lạc bộ về tuyển dụng ở trường đại học, không khó để tớ xác định những công ty đáng tin cậy trong ngành truyền thông.
Khoảnh khắc ơ-rê-ka xuất hiện khi tớ tìm hiểu về agency đầu tiên mình làm việc. Tớ nhận ra đây là đơn vị đứng sau chiến dịch đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông tại Việt Nam – chiến dịch đã ám ảnh tớ rất nhiều khi còn nhỏ. Tớ nộp CV với một lòng thần tượng, được nhận vào làm với tâm lý sợ sệt môi trường mới, và từ đó về sau là một sự biết ơn vì cuộc đời sự nghiệp của mình đã rõ ràng hơn. Mùa hè năm đó, tớ chuyển sang thực tập ở cho một công ty công nghệ để tập nhìn ngành dưới góc độ client, cũng là thách thức sự low-tech của bản thân. Thật may mắn khi những lỗi hay mắc phải ở agency đã giảm bớt, bắt đầu nhận được những lời động viên từ các anh chị. Dù giá trị mang lại cho công ty chưa gọi là lớn, nhưng cảm giác mình đang lớn lên và đóng góp từng ngày quả thực rất vui.
Thật may mắn khi tớ đã tiếp tục “nói nhiều” như tớ đã và đang. Nếu thích làm gì đó, hãy cứ làm nó to lên, mạnh lên cho cả huyện biết! Nói cho một người không đủ, thì nói cho một lớp học tiếng Anh. Một lớp tiếng Anh không đủ, thì lên các kênh mạng xã hội, ra ngoài lắp billboard mà truyền tải thông điệp. Nếu chưa đủ nữa thì mượn báo chí, TV nói hộ, cố mà chạm đến người nghe của mình. Nếu mà không được nốt thì tìm xem lời mình nói có xuất phát từ khách hàng chưa, gọn gàng thơm tho chưa, nếu chưa thì sửa lại. Đến một ngày cậu sẽ nhận ra một ai đó ngoài kia sẽ trả tiền cho những điều cậu đang làm nếu nó thật sự đem lại giá trị.
Ngôi trường đầu tiên:
Bé lên lớp 2:
Tớ nghĩ rằng, không phải do sinh viên chúng mình không biết sẽ làm công việc gì, mà chỉ đơn giản là không có đủ thông tin để biết ngành nghề bên ngoài kia đa dạng ra sao. Vừa thích nhân sự vừa thích truyền thông, cậu có thể làm về Employer Branding. Thích chơi game, cậu có thể thử nghiên cứu làm Game Tester. Công nghệ sinh ra cũng làm lằn ranh giữa các ngành nghề mờ đi hơn bao giờ hết, dân công nghệ và dân kinh tế giờ cũng có thể làm Product, Digital Marketing, UX, UI,… những ngành nghề mà tụi mình khó khăn không biết sẽ giải thích với bố mẹ ông bà như thế nào, nhưng lại là những con sóng xu hướng hiện nay.

Hãy độc lập tài chính, nếu không bạn chả có quyền gì mà đòi hỏi cả.

Quyết định gap year đồng nghĩa với việc tự chủ động cuộc sống của chính mình về vấn đề tiền nong. Trách nhiệm của một người trưởng thành bắt đầu từ việc anh ta chi trả cho những khoản tiêu của mình thay vì dọa tự tử vì không được mẹ mua cho đôi Adidas mới ra lò.
Học cấp ba với một mức tiền học trường công lập, tớ hiếm khi cảm nhận rõ sức nặng của đồng tiền. Đại học khiến tớ choáng váng với mức học phí lên đến gần chục triệu mỗi kỳ, tiền xăng xe và tiền chi tiêu khác mỗi ngày, nhất là khi gia đình tớ vốn thuộc vào tầng lớp kinh tế thấp. Năm nhất của tớ là đắn đo nếu như đổ tiền xăng thì sẽ không ăn sáng, nếu ra café gặp bạn bè hôm nay rồi thì tuần sau mới được đi café tiếp, kiểu kiểu như vậy. Thích đi giao du mà không phải ngửa tay xin 20-30k mỗi ngày, vì vậy ngay khi bắt đầu gap year, độc lập tài chính là ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu tớ.
Đúng như dự đoán, năm hai đại học tớ đã được học lại môn kinh tế vi mô xuống đến tận mức cá nhân. Tớ tìm kiếm yếu tố đầu vào ở các công việc “làm ra tiền”, song song lấy số tiền đó để đầu tư vào giáo dục bản thân ở những môi trường tiền ít mà học nhiều. Khi quyết định chơi lớn xem bản thân có trầm trồ, tớ chuyển vào Sài Gòn sống trong 4 tháng. Trước chuyến ra khơi là 2 tuần tớ lên kế hoạch các khoản tiền mình đang có và sẽ có khi đi làm ở miền Nam, chi tiêu mỗi tháng của tớ như thế nào. Các khoản cố định thì là tiền ăn mỗi ngày, tiền nhà trọ, tiền xăng xe, tiền giải trí mỗi tuần (xem phim, café, triển lãm,…), còn lại là các khoản có thể du di được như tiền mua quần áo, du lịch, và quả thật tớ đã phải cắt đi gần hết các khoản ở vế thứ 2 vì một vài yếu tố “người tính không bằng trời tính” (khách suýt không trả tiền, bị đòi nợ sớm, khao mẹ đi du lịch miền Nam,…). Nhờ tính toán cẩn thận, tớ vẫn kịp về Hà Nội với một khoản nho nhỏ coi như trợ cấp thất nghiệp , sau khi ăn chơi sinh viên tầm 3 ngày bên Thái.
Đà Nẵng – Hội An – Huế: Chuyến du lịch một mình đầu tiên
Sau 4 tháng ấy, tớ càng coi trọng những đồng tiền mình kiếm ra hơn, biết nên chi vào đâu và khi nào là điểm dừng. Tớ không còn giật mình khi thấy các bạn ở trường nói về việc mua máy tính mới, giày xịn điện thoại xinh nữa, vì chỉ đơn giản là mỗi người đều có một nguồn đầu vào khác nhau, nếu mọi người may mắn có ba mẹ thì tớ may mắn có đôi bàn tay và khối óc mình.

Hãy đi đến những nơi mọi người không biết cậu là ai.

Cậu sẽ biết ơn với tất thảy mọi điều cỏn con trên thế giới này.
Dòng tin nhắn đầu tiên tại Sài Gòn
Niềm hạnh phúc của tớ một năm qua là đi đến những không gian mà hiếm khi mọi người biết về tớ hay có bạn chung trên Facebook. Tớ đi làm trợ giảng cho một lũ trẻ con đáng yêu, nơi không đứa nào thèm quan tâm tớ làm nghề gì mà chỉ quan tâm tớ có làm một ông bố tốt hay không, và phần thưởng của tớ là cuộc điện thoại với mẹ của một bé cùng lớp nói rằng bé luôn đòi đến lớp sớm để kể về ước mơ cho thầy Tú nghe.
Tết 2018, tớ đi du lịch một mình Đà Nẵng, Hội An và Huế. Tớ ở trong một cái nhà nghỉ ký túc xá, và đi Cầu Rồng đón Tết cùng đoàn khách du lịch ở đó, rồi còn gặp lại cả chị đồng nghiệp Hà Nội quê Đà Nẵng, nghe chị nói về ước mơ giáo dục mà thấy sung sướng vô ngần. Tớ đi xe máy đến Hội An, nói chuyện với cô quản lý đò và bác lái đò, dễ thương quá nên được khuyến mại 40k một chuyến thả đèn trên sông. Đi về nhà, tớ thấy chị chủ nhà đang ngồi ăn cơm trước bàn thờ dịp Tết, trước tấm di ảnh của một chàng trai trẻ.
Rồi…
Một cô bán hoa quả đề nghị trả tiền tàu ở Huế vì sợ tớ là sinh viên nghèo không kịp về Hà Nội ăn Tết.
Một chú soát vé tàu giảm tớ nửa giá vé.
Một anh sinh viên Đà Nẵng chở tớ ra tận bến xe đi Huế mà không đòi hỏi một xu…
Có lẽ thánh Valentine cũng không cần cất công nhiều để con người gần lại nhau hơn vào dịp Tết làm chi.
Đến cuối ngày, chúng mình cũng chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ này thôi nhỉ? Mỗi người đều có công việc của người đó. Nếu ai cũng đòi làm việc lớn thì ai sẽ làm những việc nhỏ đây?
Tớ trở về Hà Nội với một trái tim khiêm tốn hơn.
Cảm ơn Nhật Linh vì đã giúp tao nhìn lại chính mình, trong một ngày rối ren tại Sài Gòn

Khoảng cách giữa tình bạn và người lạ chỉ là một câu “xin chào”.

Chỉ cần mở lòng cho những câu chuyện và chặng hành trình mới, cậu sẽ đến được nơi cậu chưa từng đến, làm những việc cậu chưa từng làm, và kết nối lại với những người mà cậu không bao giờ ngờ đến.
Tớ luôn nghĩ tớ là người vui vẻ hài hước, cho đến khi tớ gặp nhóm hài kịch ứng tác ở Hà Nội – những con người dạy tớ rằng hài hước yêu cầu sự thông minh, nhạy bén và lắng nghe. Chuyện này dẫn đến chuyện kia, tớ dần mò ra được các cộng đồng cởi mở và phóng khoáng tương tự và học hỏi từ họ.
Những con người truyền cảm hứng nhất. Ngồi với “một quả nho thối” và cậu sẽ viết được cả quyển tiểu thuyết
Tớ nghĩ tớ sẽ không có nhiều người bạn ở Sài Gòn, cho đến khi tớ dám mở lời với những anh chị đã quen từ trước ở Hà Nội vào Sài Gòn làm việc. Kết cục là không cuối tuần nào tớ ở nhà và còn bạt mạng hơn cả lúc ở Hà Nội. Điều tớ tiếc nhất lại là chưa kết bạn được với nhiều người Sài Gòn thôi, hứa sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau.
Eye-sek-ers
Le Long, le Tu, la table =))
Watch out guys! He’s gonna bring home some Oscars real soon
Lynk: K0^ hang` x0m’ tr3? tra^u
Luận điểm của tớ là, nếu cậu nghĩ mình là người khó kết bạn, thì vấn đề chỉ là cậu chưa tìm được cộng đồng mình muốn thôi. Đến cả những người ghét xã hội này còn tự phong một anti social club cơ mà (nhìn cái áo street style của các bạn trẻ hầm hố bây giờ là biết). Bắt đầu từ việc theo dõi những sự kiện trên mạng xã hội, vào các hội nhóm liên quan, đi học một ngôn ngữ mới chẳng hạn, tớ cá là sẽ có những người bạn tiềm năng của cậu ở đó.

Mọi thứ đều cần thời gian

Một người sếp siêu nhân của tớ từng nói cho tớ nghe về từ kinh nghiệm. Cơ bản là, nếu cậu có kinh nghiệm, cậu có thể làm mọi thứ nhanh hơn và thế là xong. Nhưng nếu cậu học hỏi nhiều hơn và làm mọi thứ từ vốn liếng của bản thân mình, cậu có thể làm chậm hơn một chút nhưng kết quả sẽ sáng tạo hơn. Chốt hạ, hãy phân biệt giữa kinh nghiệm và lặp lại, vì chúng mình cần đi xa thay vì lao vào đi nhanh ở những bước đầu.
Càng đi làm nhiều, tớ càng muốn quay lại học. Tớ muốn bản thân mình sâu sắc hơn. Sau những chật vật đi làm với tư cách sinh viên năm nhất, tớ khá tự hào khi đã bắt đầu quen tay quen mắt ở một vài công việc. Tuy nhiên, khi động đến các vấn đề cần quyết ở tầm cao hơn bằng kiến thức vĩ mô, tớ lại tỏ ra lúng túng. Rồi đến các kỹ năng chuyên môn, bài bản một người làm truyền thông tớ cũng chưa mạnh, toàn là những điều cần nghiên cứu sâu thêm để hiểu mà tớ cứ hời hợt thả trôi. Tuy nhiên tớ lại coi đó là một tài sản, bởi giờ tớ biết rằng tớ… không biết những gì.
Nếu ai hỏi tớ có sợ ra trường muộn hơn bạn bè không, tớ sẽ nói là không. Làm thì làm cả đời, học tập thì chỉ có cữ, nên hãy tập trung vào học nhiều nhất miễn sao không ảnh hưởng tới ai và bật xa hơn sau này. Ra ngoài trải nghiệm trước, sau đó có trường đại học để lùi về, nhìn lại bản thân và vẽ một bản đồ cho riêng mình, lúc ấy thì 100 bảng điểm 4.0 hay 1000 thư mời làm việc tại các MNCs của các bạn đồng trang lứa cũng chả khiến cậu áp lực nữa. Vì đơn giản, cậu biết cậu muốn gì, lõi giá trị của cậu ra sao, không phải cậu không thể đạt được những điều kia mà chỉ đơn giản đó không phải cái cậu hướng tới. Nếu sau này cậu muốn những điều như trên (điểm cao, công ty bự), thì hãy cứ thoải mái mà làm, vì tớ tin lúc đó chúng mình đang làm việc có mục đích chứ không phải chạy theo những điều vô nghĩa.
Ít nhất bây giờ, tớ hạnh phúc vì đã quẳng đi những thang đo trường đại học gán cho sinh viên mà cá nhân tớ không thích. Tớ tự tin đặt ra những thang đo hạnh phúc mới: số km, số trang sách, số bộ phim, số bài hát, số người hay ho, số blog posts,… Đương nhiên tớ vẫn sẽ làm việc, làm một nhân viên tạo ra giá trị cho xã hội qua các công ty tổ chức với một sự ràng buộc, kỷ luật, hướng tới kết quả, có tâm. Đó sẽ là phương tiện để tớ đạt được những mục đích tốt đẹp, tớ hi vọng và tin tưởng như vậy. Tương tự như việc hoàn thành nốt chương trình đại học, nếu cậu biết đó sẽ là cánh cửa dẫn cậu tới một cơ hội tốt hơn.
“What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals”. Gap year không đáng sợ đâu, miễn là cậu biết mình muốn thử những điều gì trước khi nghỉ học nhé. Và quan trọng là chịu trách nhiệm với bản thân mình và không ảnh hưởng tới ai là được rồi.
Cảm ơn Tú của 2017 vì đã cố gắng để tạo thành Tú của 2018 như bây giờ, nên là sẽ không bao giờ ngoảnh lại trong nuối tiếc và giá như.
Credit:
Các anh chị em bạn bè ngang qua đời mình trong quá khứ, hiện tại và tương lai
Tu Le
facebook.com/tulevn