SWT 276 – NHỚ ĐỂ LÀM GÌ?

Ninh Thuận, tháng Bảy, 2018

Lúc đó, mọi thứ chập choạng, cả ánh sáng và tâm trí. Đêm nay tôi sẽ ngủ ở đâu, khi mà sự an toàn được hứa hẹn nồng hậu từ hôm ở trên Đà Lạt đã mất tiêu theo những lời nhắn tự động liên tục lặp lại: “số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
này em kia, sao em lại làm thế với chị. Im lặng và bỏ chạy là hèn nhát em ạ. Couchsurfers đôi khi vẫn cho người ta leo cây như thế.

***
Một tuần trước, em Trung hỏi tôi “ chị Trang đã sẵn sàng để đi một mình chưa? Chị có sợ nếu phải đi tiếp một mình không?”. Tôi, cưỡng chế nỗi sợ của mình, trả lời “nếu chị phải đi tiếp một mình thì chị phải đi tiếp thôi. Có lẽ, chị vẫn còn nhiều nỗi sợ”. Sáng hôm sau, từ An Nhơn, nó đạp xe đi trước, gió thổi rất to và tôi không biết nó đạp có nổi không.

Những ngày tiếp theo, nhiều người gặp thấy tôi đi một mình thường khen : “đi một mình á? Giỏi quá. Thế nhưng không sợ à?”
– “dạ, cháu vẫn sợ thôi ạ. Nhưng tới đây rồi thì cháu phải đi tiếp thôi. Vì nếu cứ sợ thì cháu không thể đi tiếp được, như thế thì không bao giờ quay về được”.
Đa số họ gật đầu và không hỏi thêm gì nữa, có thể câu trả lời của tôi làm hài lòng sự tò mò lẫn những hoài nghi của họ.

***
Bây giờ, em Trung đang nghỉ ở đâu? Nhưng có câu trả lời thì tôi vẫn chưa có chỗ ngủ đêm nay.
“Trung à, chị mày đang sợ đây”.

***
Hai tiếng trước, tôi đã đi hai vòng quanh cả cái thành phố này, không một nhà nghỉ nào trông sáng sủa để tôi yên tâm ngủ lại qua đêm.
Tôi gọi cho anh từ số điện thoại được để lại trên mạng:
“tối nay homestay nhà anh còn phòng không ạ?”
“còn phòng không ấy hả? Mhm, có lẽ là còn, nghe đồn là vậy”
một cảm giác an toàn phóng vụt qua đầu tôi, chỉ bởi bốn từ vô nghĩa cuối cùng “nghe đồn là vậy”. Tôi rõng rạc khẳng định “vậy em sẽ qua chỗ anh bây giờ”. Linh cảm có thể trở thành mồi nhử của sự nguy hiểm. Nói chung, ai mà biết được.

***
Đường quốc lộ trải ra mập mờ trong cái bóng chập choạng của tất cả mọi thứ: các khoảng tối, những bóng sáng, tốc độ, âm thanh, sự minh mẫn, những hoài nghi. Tôi đi vào một ngõ rẽ trái, rất gần vị trí được ghim trên bản đồ, nhưng rốt cục lại là một ngõ cụt. Tiếng chó sủa dội lên và những ánh nhìn, dội vào tôi, luống cuống quay xe trở lại đường quốc lộ, điểm bắt đầu đi nhầm, xem lại bản đồ, hỏi thêm vài người, và cuối cùng cũng vào đúng cái ngõ cần vào.

Khu trung tâm làng, nơi người ta ngồi đầy quanh các quán vỉa hè, nhiều ánh nhìn cũng bắt đầu đổ về phía tôi. Phụ nữ trong chiếc váy quấn dài đến mắt cá chân. Còn đàn ông, tại sao tôi không thể gợi nên hình ảnh nào của ít nhất một người trong cảnh đó, tôi không biết.

Con đường duy nhất dẫn vào homestay của anh là đường đất, bập bềnh ngay từ điểm bắt đầu. Tiếng máy nổ đi tới đâu, tiếng chó sủa đi theo đó. Bóng tối làm tiếng chó sủa to và dữ dằn hơn hẳn. Không một con chó nào ở đây thân thiện với tôi. Tôi tự đúc kết ra thế, vì ngay cả khi trời đã sáng hôm sau, những con chó vẫn luôn sủa và đuổi theo xe tôi ở những chỗ tôi đi qua trong làng. Có thể chúng biết, tôi là một kẻ lạ ở đây như thế nào.

Homestay của anh nằm cuối hai hàng dài lê gai mà tôi cố sẽ không quệt phải. Tôi đi tới mảng sáng duy nhất giữa vùng tối bao la mà tôi đang ngập chìm trong đó. Hi vọng, sẽ không có con ma nào hiện ra. Đúng thế, tôi đang sợ.

Chị của anh ra mở cổng. Chị là vợ của anh, tôi gọi chị là “chị của anh”. Tôi hỏi tối nay ngoài tôi ra còn khách nào không, chị nói không, và cười (mỉm). Với sự ung dung và khoan thai của chị, giọng nói như luôn nói những điều hiển nhiên của chị, tôi tin hôm nay tới đây là có thể an tâm nghỉ ngơi được rồi.

Sân nhà đầy những vỏ bia xẹp lép. Con chó nhà chị không cắn tôi, nhưng nó không thân thiện với tôi, thế mà tôi cũng phật lòng. Giữa sân, anh và chú đang chào nhau câu cuối, kết thúc bữa nhậu tôi không biết đã kéo dài trong bao lâu và họ đã say tới mức nào. Họ đều cởi trần, và không ai hứng khởi đáp lại những câu chào lễ phép theo kiểu miền Bắc của tôi.

Tôi ngồi lên chõng tre giữa sân, không ai có vẻ để ý tới tôi. Tôi để ý tất cả mọi thứ. Một bức tường ngập tràn sách trong phòng khách. Một tủ lớn khác cũng đầy sách trong bếp. Chị đang nấu cơm trong đó. Những cuốn sách dày. Những bờ tường đất. Những cái chõng tre. Loa đài và một vài nhạc cụ nằm vương vãi trong lán rơm đối diện bếp. Chị vẫn đang nấu cơm. Anh búi tóc chổng lên, đang đi vòng quanh. Chú đã về. Con chó không để ý đến tôi. Trăng sáng. Ở đây mát và yên tĩnh. Nhưng tim tôi thình thịch, mà tôi lại đang mệt lắm rồi.

***
“Làm ơn, đừng thêm chuyện gì nữa, con chỉ muốn được ăn no rồi ngủ”.

***
Anh cầm một chiếc ghế, tiến về phía tôi, đặt xuống, ngồi và hỏi:
“rồi, có chuyện gì, kể đi”.
“dạ. Em quê ở Bắc Giang, đang làm việc ở Hà Nội. Em đang đi chơi một mình, với cái xe kia”.
“thế đi để làm gì?”
“em không có mục đích. Ai hỏi thì em bảo em đi chơi, cái gì đến thì đến”.
“thế em làm cái gì ở Hà Nội?”
“em làm phi chính phủ”
“thế vì sao em làm phi chính phủ?”
“vì em muốn giúp người khác”
“muốn giúp người khác à? Tào lao”.
“…”
“thế sao em lại tới đây?”
“vì em tìm thấy homestay của anh trên mạng. Em thấy thú vị nên em qua. Nãy em gọi điện cho anh đấy thôi”.
“thế à?”
“anh không nhớ sao?”
“không nhớ. Nhưng giờ thì biết rồi. Nhớ là chuyện hên xui. Không nhớ được thì cứ quên đi”.
“…”
“ờ… Homestay à? ở đây, nhà này, gió này, khóm tre kia, … ngày mai gà gáy, có tiếng gà. Thử hỏi là kẻ vãng lai có ai thèm nhớ, hay chỉ cần chỗ ngủ? Nếu chỉ ngủ thì đến đây làm gì. Vô tình với tất cả những thứ ở đây, chỉ quan tâm đến một chỗ ngủ. Liệu có biết cái gã đã tự tay xây lên cái nhà này, trồng khóm tre kia… nếu vô tình thì đừng ngủ ở đây làm gì, tốt nhất là nên đi, vì chẳng có gì ở đây giữ chân khách cả…”
“…”

tôi mệt lắm rồi. Tôi cũng đói quá rồi. Cái mẹ gì đang diễn ra đây? Tôi đến đây vì nó là homestay để ngủ mà. Tôi sẽ trả tiền, và rồi tôi sẽ đi. Thế thôi, dịch vụ ở đâu cũng vậy. Nếu anh mong người ta nhớ đến anh, thì ít nhất cũng phải cho người ta thời gian và thân thiện với người ta chứ.
Chị vẫn đang nấu cơm trong bếp, thong dong.

Anh nhắc lại: “chỗ này không có gì giữ chân cả, những kẻ vô tình nên đi, không nên ở lại”.
Liệu có phải anh đang đuổi tôi đi? Vì quả thực theo kế hoạch, ngày mai tôi sẽ đi tiếp. Nhưng lúc này, không theo kế hoạch, tôi đang băn khoăn vì sao anh lại thô lỗ và phũ phàng với một khách hàng tới homestay của anh.
“thế anh xây lên homestay này làm gì?”

Tôi tức giận. Kia không phải là một câu hỏi cần câu trả lời, mà là một sự trách móc. Vì chỗ này là homestay thì tôi mới đến đây chứ. Giờ tôi đến đây rồi anh lại đuổi tôi đi sao. Kinh doanh mà thô lỗ và ngạo mạn như vậy ư. Tất cả những tức giận đó chạy qua trong đầu tôi. Nhưng tôi vẫn đang sợ hãi. Vì đã 9h tối rồi, tôi cần ở lại đây. Nhưng nếu ngủ lại đây, tôi sẽ là một kẻ vô tình như nhiều khách đã ngủ ở đây, tới đây và sẽ quên mọi thứ. Nhưng tôi vẫn cần ở lại đây.

“quên cái từ homestay đấy đi. Mẹ nhà nó, những số điện thoại và địa chỉ vẫn còn lưu lại trên đó, quên tất cả những gì trên mạng internet đi”.
“…”
tôi bật khóc. Tôi khóc. Khóc lóc.
Im lặng.
Anh không nói nữa.
Im lặng.


“I know you’re a kind person. But you have to be stronger. I know you’re scared, but don’t be scared here…”, anh đang nói với tôi bằng tiếng Anh như thế.
Và tất cả các từ bắt đầu loà đi trong những tiếng khóc lóc, trong cái ngạt mũi đang chộp lại hơi thở của tôi.
Im lặng.
Anh để tôi khóc.
Chị vẫn đang nấu cơm, ung dung.

Anh đứng dậy, kêu tôi đứng dậy.
“bây giờ em phải đấm lại hai bàn tay này của anh. Đấm thật mạnh”
“…” cái gì nữa đây, tôi có nên sợ anh?
“để làm gì hả anh?”
“em cứ đấm đi, phải đấm thật mạnh”.

Giờ thì tôi thấy nực cười. “sến”- tôi nghĩ. Và tôi bật cười, trong khuôn mặt giàn giụa nước mắt nước mũi, trước một ông anh lạ cởi trần có khụm tóc búi chổng lên trời. Khuôn mặt hốc hác đầy râu của anh đang nhìn tôi. “Tôi đang sợ cái gì?” – tôi nghĩ.
Tôi đấm vào tay anh, mà chả hiểu tôi đang làm cái mẹ gì. Trông anh có vẻ phúc hậu, nhưng cũng dữ dằn. Tôi vẫn chả hiểu tôi đang làm cái mẹ gì, vẫn đẩy những nắm đấm về tay anh.

Tôi dừng lại: “em không hiểu em đang làm cái gì. Em không biết rõ. Đấm kiểu này em không hiểu để làm gì”.
“Em phải cảm nó. Khi em đưa nắm đấm và dụi nó vào lòng bàn tay anh, em phải cảm nó”.
Tôi vẫn bấn loạn đấm mạnh và vẫn chưa hiểu mình đang làm cái gì. Cảm cảm cái con mẹ, tôi chả cảm thấy gì.
“không được, em phải cảm nó, cảm nhận sự di chuyển của nắm đấm”.

Và cứ đấm, mỗi lần chạm vào lòng bàn tay anh, tôi thấy mình không thấy sợ anh nữa. Có thể, tôi đang sợ tất cả những nỗi sợ trước nay, và tôi đang sợ anh, một kẻ xa lạ đang phũ phàng đuổi tôi đi trong đêm tối, bắt đầu từ cái nơi giữa bóng tối này, tôi sẽ đi đâu trong bóng tối, với một cái bụng đói và một cái thân hoang mang. Có lẽ, tôi sợ những thứ lạ, và càng sợ hơn trong bóng tối. Tôi sợ mình phải đối diện với nỗi sợ, nhất là trong bóng tối.

Có điều, dần dần, tôi không thấy sợ anh nữa. Vô tình, tôi cảm thấy những nắm đấm của tôi đang có ý nghĩa, tạo ra kết nối giữa tôi và anh.
“được rồi, được rồi, tốt”.
Tôi không đấm anh và anh không bắt tôi đấm nữa.

Tôi lại nức nở:
“tại sao em lại sợ nhiều thế? Em nói về những điều em sẽ làm vì ý nghĩ về lúc em làm được khiến em vui. Những rồi hết lần này đến lần khác, em không làm được, em lại nghĩ ra đủ lý do hợp lý cho sự thất bại của mình. Em muốn người ta đồng cảm với em, đồng cảm với sự hèn nhát của em. Em chỉ là một kẻ khoác lác hèn nhát dối trá. Lần này đi thế này, em không nói là em sẽ làm, em cứ làm và làm cho xong, và em muốn mình đã làm mà không cần phải nói về nó”.

“rồi, anh hiểu rồi. Nhưng em phải trải hết đi. Trải hết đi để bớt sợ và nhận ra mình không sợ như mình nghĩ…”. Và câu từ lại loà đi trong nước mắt. Anh ôm lấy tôi, tôi ôm lấy anh.
Sến.
“từ giờ em có thể gọi anh là anh lớn – big brother” –anh nói.
“vâng”.
Chị vẫn đang nấu cơm, ung dung.

Những gì vừa xảy ra, sến.

Trang Jamie

facebook.com/theannamwander

Advertisements