SWT 279 – NHỮNG KHOẢNH KHẮC PHẢN TƯ

Tôi có một người bạn vong niên thân thiết, tính ra nếu ở Việt Nam thì cũng vào hàng cha chú. Nhưng ngay từ đầu, bạn đã nói với tôi, “Này, đừng gọi tao là Uncle nhé. Tao biết mày tôn trọng tao và tao cũng rất vui khi được coi như người thân của mày, nhưng nếu như tao là chú của mày thì giữa chúng ta không còn sự bình đẳng nữa rồi.” Và thế là, tôi và bạn có với nhau một tình bạn vô cùng thú vị, vượt ra ngoài khoảng cách thế hệ và văn hóa.

Một ngày, bạn nhắn tin cho tôi và bảo, “Mày ơi, chết tao rồi. Tao làm workshop trainer và coach đã gần 20 năm và bỗng nhiên tao không biết tao đang làm gì với cuộc đời của mình nữa. Hình như tao chỉ làm trainer và coach để được người khác ghi nhận và trân trọng thôi mày ạ, còn tao không biết tao có yêu cái nghề này không nữa.” Tôi nhắn lại cho bạn, hỏi bạn xem mọi chuyện tệ đến mức nào và có cần một empathy call (một cuộc gọi để được thấu cảm, đây là điều mà chúng tôi vẫn hay làm cho nhau, mỗi khi một trong hai người có vấn đề). Bạn trả lời, “Đương nhiên là cần rồi. Đây là một cuộc khủng hoảng chứ chẳng chơi đâu.”

Và thế là chúng tôi dành một buổi chiều để video call và nói về “khủng hoảng những năm 50 tuổi” của bạn. Bạn cười ngượng, “Chắc mày thấy lạ lắm nhỉ? Một ông già đáng ra sắp về hưu rồi mà vẫn gặp khủng hoảng nghề nghiệp.” Tôi cười phá lên, và trả lời bạn rằng, thật ra tôi thấy rất vui và ấm áp, bởi một lần nữa tôi nhận ra rằng, dù ta đang trong thập kỷ thứ 2, thứ 4 hay thứ 6 của đời người, thì ta vẫn cứ gặp khủng hoảng như thường. Tôi cũng chúc mừng bạn, bởi nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng đối với tôi, thì khủng hoảng là một dấu hiệu cho ta thấy ta vẫn đang sống kết nối và vẫn đang trưởng thành, và tôi thấy vui bởi có thể cùng bạn đi qua giai đoạn này.

Rất dễ để chúng ta sống ngày qua ngày, làm những việc theo thói quen và theo quán tính, mà không nhận ra bản thân đã thay đổi đến mức nào, hay môi trường bên ngoài đã thay đổi đến mức nào, và những thứ ta vẫn đang làm đã không còn mang lại cho ta những giá trị mà nó từng mang lại nữa. Bởi thế nên, một khoảnh khắc ta nhận ra có cái gì đó sai sai, và dừng lại, tự hỏi, thậm chí là khủng hoảng và vật lộn với những thứ ta từng cho là đúng, là một khoảnh khắc vô cùng đáng giá.

Những khoảnh khắc như vậy, tôi vẫn hay gọi là những khoảnh khắc phản tư (reflection moments), nôm na là những khoảnh khắc dừng lại và nhìn lại bản thân mình, con đường của mình, những niềm tin, tư tưởng, suy nghĩ, quan điểm của mình. Con đường tôi đang đi có đúng là thứ tôi muốn hay không? Niềm tin mà tôi đang giữ có còn khiến tôi hạnh phúc không? Quan điểm của tôi có còn phù hợp với chính bản thân tôi và thế giới xung quanh hay không? Vân vân và vân vân.

Và trong xã hội hiện nay, chúng ta càng ngày càng có nhiều các khoảnh khắc phản tư như vậy. Có một câu nói tôi từng được nghe trong một hội thảo và rất thích (mà rất tiếc là tôi không kịp ghi lại nguồn và cũng không tra cứu lại được nữa), là “Nếu như có một thứ phát hiện ra nước thì đó không phải là cá.” Câu này nghĩa là, một con cá thường không tự ý thức được về môi trường xung quanh nó (nước). Vậy nên nếu ta cứ mắc kẹt trong vùng an toàn của mình, ta sẽ nghĩ rằng hẳn thế giới xung quanh cũng chỉ như thế, như một con cá nghĩ rằng thế giới toàn là nước. Tuy nhiên, khi thế giới dần phẳng hơn, thông tin đa chiều hơn và không còn rào cản, khi việc đi du lịch sang bên kia trái đất không còn là vấn đề nữa, ta dần nhận ra thế giới xung quanh không chỉ là nước, cái ta biết không phải là chân lý duy nhất. Cái sự “phẳng” này mang lại cho ta nhiều cơ hội, nhiều khả năng, nhiều lựa chọn hơn, và cũng khiến ta phản tư thường xuyên hơn, bởi khi nhìn ra thế giới, rất tự nhiên ta quay lại nhìn chính mình.

Bố mẹ tôi thường hay nói, “Học nhiều làm gì cho khổ hả con?”, và tôi hoàn toàn tin vào sự đúng đắn của điều này. Khi càng biết nhiều, càng phản tư nhiều, ta càng khổ sở hơn. Giá như ta cứ tin vào sự đúng đắn duy nhất của điều mà mình biết, thì ta sẽ chẳng bao giờ phải đắn đo, suy nghĩ, thậm chí là dằn vặt và vật lộn. Giống như người bạn vong niên của tôi, nếu như bạn tin rằng công việc chỉ là công việc mà thôi, thì hẳn bạn đã chẳng khủng hoảng thế. Nhưng khi bạn nhìn ra bên ngoài và thấy rằng, à có thật nhiều lựa chọn để tạo ra giá trị và hạnh phúc với công việc của mình, thì tại cái khoảnh khắc phản tư ấy, một cuộc khủng hoảng bắt đầu.

Bạn nói với tôi, “Không biết nên quyết định thế nào bây giờ đây nhỉ? Nên tiếp tục ở lại với công việc này, hay là tìm một con đường khác?” Và tôi, một cách hết sức chân thành, nói với bạn rằng, “Thật ra quyết định thế nào không quan trọng. Mà quan trọng là mình đã đi qua quá trình phản tư để đến quyết định ấy.” Và tôi thực lòng tin như vậy. Những khoảnh khắc phản tư quan trọng là bởi nó cho ta hiểu thêm về bản thân mình, rất nhiều. Có những cuộc khủng hoảng phản tư mà khi ta bước ra khỏi nó, ta như trở thành một người hoàn toàn khác. Không phải bởi nó thay đổi ta, mà bởi ta kết nối hơn với chính con người thật của mình. Bởi vậy nên, sau quá trình ấy, dù ta có quyết định thế nào đi nữa, thì quyết định ấy thường có nhiều khả năng là một quyết định khiến ta hạnh phúc hơn.

Và cũng bởi thế, dù có khổ sở thật, nhưng tôi luôn lựa chọn biết nhiều hơn và phản tư nhiều hơn. Có chăng, tôi hay phản tư thường xuyên một cách có chủ đích, để nếu có bất ngờ về những điều mình nhận ra, thì cũng không quá bàng hoàng. Ấy thế nhưng, thi thoảng vẫn có những cơn khủng hoảng đến bất ngờ, đơn giản là bởi, “Nếu có một thứ gì đó phát hiện ra nước thì đó không phải là cá”.

Mỗi lần như thế, với một chút nhộn nhạo trong lòng và một chút háo hức, tôi bước vào cơn khủng hoảng của mình, biết rằng cuộc sống là một cuộc phiêu lưu không hồi kết, và đây một lần nữa chỉ là một chuyến hành hương về với chính mình.

Lạc
Photo by Vlad Bagacian on Unsplash
*Fanpage Trong cái vỏ hạt (facebook.com/LacvaDau)

Advertisements