SWT 281 – NGHĨ ĐẾN CON

Hôm qua Rơm tròn 6 tháng. Bọn mình làm bữa cơm có các loại rau quả luộc từ vườn để mừng con tự biết cầm ăn. Cũng ngày hôm qua, mình đọc tin về việc tới năm 2050, có khả năng toàn bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long và phần lớn Sài Gòn sẽ ngập trong nước, và một số tỉnh miền biển phía Bắc cũng bị đe dọa, trong đó có Thái Bình là quê mình. Mình thoáng nhớ lại cảm giác của cái ngày đọc báo cáo của IPCC về biến đổi khí hậu, nói rằng chỉ khoảng hơn chục năm nữa, nếu cứ với cái đà này thì những biến đổi lớn về môi trường kéo theo nhiều thảm họa sẽ diễn ra trên toàn cầu. Sự suy thoái về môi trường sống sẽ gây ra sự xáo trộn và sụp đổ dây chuyền của toàn bộ nền kinh tế – xã hội.

Khi đó, mình mới mang thai Rơm. Mình đã bị trầm cảm một thời gian, một phần vì cảm thấy thật có lỗi khi sinh con ra vào cái thời mà có thể con sẽ phải sống phần lớn cuộc đời trong một điều kiện môi trường – xã hội đầy khó khăn (nếu không muốn nói là “tăm tối”) và có lỗi vì mình có thể đang đặt thêm một phần gánh nặng về dân số nữa lên cho Trái Đất này. Mất một thời gian mình mới giải tỏa được những suy nghĩ đó, bằng cách tự an ủi mình rằng, mình sẽ vì con mà cố gắng hơn nữa trên con đường hướng tới cuộc sống tự cấp tự túc và không rác thải, cố gắng chia sẻ lại với con những gì mình đã nhận thức được để con có thể sống mà ít gây hại tới môi trường nhất có thể, và nếu mọi sự tốt lành thì con sẽ cùng tụi mình trồng những cái cây và chăm sóc đất để hoàn trả lại những gì đã lấy đi.

Cách sống của tụi mình, trong mắt nhiều người, vốn đã là cực đoan. Trước khi có Rơm, mình đã nghĩ, có thể mình chẳng thật sự giúp được gì cho tình hình môi trường đang ngày càng suy thoái, thì ít nhất cũng vì bản thân mà không làm chuyện mình cho là sai, chăm lo cho sức khỏe để 40-50 tuổi thì cũng chưa đến nỗi bệnh tật thuốc men suốt ngày, dành thời gian cho đời sống tinh thần để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày đáng quý. Khi có Rơm rồi, mình lại càng cảm thấy cần quyết tâm hơn nữa, vì mình không muốn tiêu dùng vào tương lai của con, không muốn bản thân được hưởng thụ sự thoải mái dựa trên những mất mát mà con sẽ phải gánh chịu.

Gần đây, trên toàn thế giới, hàng triệu người trong đó phần lớn là trẻ em, thanh thiếu niên đã biểu tình để cho chính quyền – người lớn biết rằng họ đã và đang hủy hoại chính cái tương lai mà họ dành cho con em họ, yêu cầu họ hành động trước thực tế về biến đổi khí hậu. Nhiều bạn trẻ đã nói rằng họ sẽ không có con vì tương lai sẽ rất tồi tệ. Con mình, có thể khi nhận thức được, nó cũng sẽ như vậy. Và mình không muốn khi đó, mình ngập tràn trong cảm giác tội lỗi vì đã góp phần vào việc hủy hoại tương lai của chính con mình, cũng như của cả một thế hệ sau này.

Nghĩ đến con, mình càng cảm ơn anh nông dân vì đã tận tâm trồng trọt để cả nhà có nhiều cái ăn mà đất không phải gánh chịu thêm hóa chất. Có thể thực phẩm mình đang dùng không phong phú bằng việc mua sắm, nhưng chúng lành sạch tươi ngon. Và ít nhất, mình còn có cái ăn, còn với những biến đổi về thời tiết, khí hậu, côn trùng, nước, đất thì thật sự không biết liệu con mình có còn được ăn như mình bây giờ không (giống như mình đã không còn được ăn như bố mẹ ông bà mình ngày xưa).

Nghĩ đến con, mình quyết tâm chuyển sang đi chợ bằng xe đạp (từ khi không cần phải đi nhanh về cho con bú nữa). Mất thời gian hơn, lỉnh kỉnh hơn, nhưng ít khí thải hơn, khỏe hơn và thanh thản hơn. Thời gian mình có, còn không khí sạch thì có thể tương lai con mình không có.

Nghĩ đến con, mình hài lòng với việc giặt giũ ngoài ao, sinh hoạt dùng nước giếng mà anh nông dân mang về 2 xô mỗi lần xách, cho đến khi nào giếng xuống sâu không múc được nữa thì mới dùng đến giếng khoan. Nước có thể không được trong, dùng phải múc từng gáo có thể bất tiện, lại còn phải chắt chiu từng chút để tưới lại cho cây nhưng ít nhất mình còn nước để dùng, còn con mình có thể không.

Nghĩ đến con, mình hài lòng với mái nhà tranh, mảnh vườn nhỏ, sân nền có đá mấp mô. Có thể điều kiện sống thiếu nhiều tiện nghi, đôi lúc nắng quá mưa nhiều sẽ thấy mọi sự có chút khó khăn (vì mình vốn đã quen sống ở thành phố), nhưng ít nhất mình còn nơi để sống, còn rất nhiều người khác có thể sẽ mất tất cả từ nhà cửa đến ruộng vườn, thậm chí là cả quê hương. Con mình, có thể rồi sẽ chẳng còn được về quê ngoại, vì quê đã nằm dưới nước biển mất rồi.

Nghĩ đến con, mình để ý đến từng thứ có liên quan đến nhựa, dù chỉ là một mẩu băng keo nhỏ xíu, để mà cố gắng hạn chế bất kỳ sự tiêu dùng tạo ra rác thải nào dù là vô tình hay cố tình. Sẽ không có quần áo mới, đồ chơi mới bằng nhựa chạy bằng pin, bánh kẹo công nghiệp đóng gói sẵn, nước đóng chai, cho tới ti vi, tủ lạnh,…. Chúng không phải là những thứ thật-sự-cần cho sự sống như nước như đất như thiên nhiên cây cỏ và những sinh vật khác.

Những suy nghĩ và việc làm nhỏ nhỏ như vậy giữ cho mình bình tĩnh trước mỗi lần đọc thêm một tin xấu về môi trường. Mỗi ngày bế con đi dạo, ôm con ngủ trên vai, chơi cùng con, ngắm nhìn con lớn khôn từng chút, mình vẫn thầm cầu mong rằng con sẽ tìm được ý nghĩa của cuộc đời con, để mà bình tĩnh sống trước mọi sự thay đổi của cái thời đại con sống. Nhìn vào tương lai để rồi lại quay về hiện tại, để thấy biết ơn những gì đang hiện hữu bây giờ.

Chuyến đi của Vịt

facebook.com/ChuyendicuaVit