SWT 283 – MÓN QUÀ

Đang ngồi nhâm nhi miếng mứt bạn tặng, ngẫm thấy cuộc đời mình thật có phước được hưởng.

Giữa mùa khô mà lúc nào cũng sẵn rau quả, vì được ở gần cô chú hàng xóm trồng rau mát tay và siêu tốt bụng. Cô chú cứ cặm cụi trồng, xong gọi tụi mình sang lấy về ăn, mà không sang được thì cô chú mang sang tận tơi. Đậu que, dưa leo, đậu rồng, mướp, lặc lè, cải xanh, cải ngọt, mồng tơi, rau lang, rau bí, lá đậu… rồi chuối, đu đủ, chôm chôm, mít, sơ ri, dâu tằm…. rồi bánh khoai mì, chè cháo, nước chanh dây, tắc ngâm, chanh muối, mơ ngâm, nước sơ ri lên men cô tự làm. Tụi mình chưa làm ra được gì nhiều, nhưng có gì ngon cũng muốn mang sang biếu cô chú. Sắp Tết, cô cứ dặn đi dặn lại là về nhà nội nhà ngoại thì nhớ sang mà hái rau mang về. Mà chẳng phải chỉ riêng tụi mình, cô chú còn hái rau cho khắp bà con lối xóm. Ở gần cô chú làm mình nhớ đến cuộc sống ở quê khi xưa, nhà nào cũng tự làm ra được nhiều loại, cứ đem cho qua cho lại nhau, thế là nhà nào cũng được ăn đủ các thứ.

Mới chiều qua, cô lại chạy sang cho mớ chè xanh mà con cô gửi từ Bảo Lộc xuống, cùng mấy thứ quà bánh cho Rơm, còn thêm cho cục đá lạnh để hai đứa pha nước uống. Đúng lúc đang hẹn mấy bạn lên ăn lạc luộc, thế là mời cô ở lại. Mấy bà con cô cháu ngồi quanh tấm phản kê ngoài hiên, nhâm nhi lạc nhà trồng, mứt Vườn Mơ gửi tặng, mận cổ Đà Lạt của Vòng Lâm Viên gửi tặng, uống các loại nước quả cô ngâm, nói với nhau dăm ba câu chuyện vẩn vơ. Thế mà mình thấy vui vẻ quá, ấm áp quá, đủ đầy quá. Những thứ quà không được mua bằng tiền, những câu chuyện không ai nhắc đến tiền, chỉ có tấm lòng quý mến nhau mà thôi.

Ngoài những người hàng xóm gần như cô và mấy bạn ở nông trại, tụi mình còn những người hàng xóm tuy ở xa nhưng lại gần trong tư tưởng, mà cứ hễ có dịp ghé thăm nhau thì thể nào cũng tìm ra được món để tặng, từ giúp dựng căn bếp, cho can nước mắm đến chia sẻ gói hạt giống. Có người lâu không gặp nhưng nhận được cánh thư, thấy cũng như mới ngồi uống với nhau chén trà. Ở trong vòng tròn những người bạn ấy, mình được yêu và được hiểu, vì người ta sẵn sàng dành thời gian cho mình, trao tặng mình những thứ mình thật sự cần. Thế nên, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn thấy đủ đầy và an tâm vô cùng. Người ta cứ hay bảo, làm sao mà dựa vào bạn bè được, giúp thì cũng có lúc thôi chứ ai mà giúp được mãi. Mình thì không cảm thấy như vậy. Tụi mình tặng nhau, giúp đỡ nhau không phải để đổi lại điều gì, mà chỉ đơn thuần vì bản thân có thể cho đi, cho đi đã là niềm vui, và có người chia sẻ được thì lại càng vui hơn nữa thôi mà.

Lại nhớ có hôm, mình muốn trồng tía tô, ngắm thấy một nhà nọ có đám tía tô um tùm lắm nhưng bảo tự nhiên vào xin thì cũng ngại. Thế rồi một hôm đánh liều bước vào hỏi xin vài cành về cắm. Em gái chuẩn bị lấy kéo ra cắt cho thì bố em bảo nhổ cho chị hai cây, rồi phăm phăm bước ra nhổ cho mình hai cây to tha hồ cắt với cắm, bảo là có định trồng đâu mà nó rụng hạt lên nhiều thế đấy chứ. Mình chạy xe về cảm động suýt khóc. Cũng như hôm mình đi xin giống rau lang, cô chủ vườn bảo cứ cắt đám nào ngon nhất, rồi còn hái ngọn cho mình mang về ăn. Đến cô bán rau ngoài chợ, mình đem cho ít túi nilon để đựng hàng, thì cô cũng bỏ vào cho mình thêm nải chuối. Những thứ ấy nó nhỏ nhặt. Nhà người ta cũng chỉ làm rau ráng, không giàu có gì. Nhưng cái gì cho được, họ sẵn sàng cho không tính toán.

Cuộc sống của tụi mình là những ngày cho nhận bất tận như thế, nên lúc nào cũng thấy mình sướng, mình giàu. Một dạo nọ, có anh Nipun Mehta tới Việt Nam để chia sẻ về Giftivism, hiểu nôm na là “Sống như một món quà”. Mình không có duyên gặp anh, nhưng tinh thần mà anh mang đến thì đã được những người bạn gặp được anh chia sẻ lại, và rồi mình thấy sự trao tặng không vụ lợi vốn hiện hữu khắp nơi. Cuối năm rồi, ngồi ngẫm ngẫm lại, thấy biết ơn tất cả gia đình bè bạn bà con cô bác gần xa đã yêu thương đùm bọc sẻ chia với gia đình mình. Nhìn cảnh mọi người quây quần hồi chiều qua, chợt nhớ đến một câu chị Hằng từng chia sẻ:

“Trong những ngày bất ổn kinh tế này, tài sản thực sẽ không được đo bằng tiền trong ngân hàng hay bảo đảm về chính trị.
Tài sản thực được đo bằng việc có đầy đủ ngũ cốc, một nguồn nước sạch ở gần, sức khỏe tốt, một khu vườn nhỏ màu mỡ, phong phú, một ngôi nhà ấm áp và an toàn, không quá đồ sộ và một số thành viên gia đình cùng bạn bè tốt”

Herman Aihara trong Kaleidoscope (Phổ Chiếu), viết từ năm 1986

Chuyến đi của Vịt
facebook.com/ChuyendicuaVit/