SWT 284 – HÃY LÀ DIỄN VIÊN CHÍNH TRONG CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH

Mình có tham gia một vài groups chia sẻ từ mỹ phẩm, quần áo, đến chuyện đàn bà phụ nữ, rồi hội nhóm tâm lý học vân vân mây mây. Những group này thường có đặc điểm khuyến khích mọi người chia sẻ, khuyến khích nêu ý kiến và cho lời khuyên.

Một mặt nào đấy, việc chia sẻ câu chuyện của mình ra với người khác là một điều nên làm. Khi bạn để những mảnh vỡ của cảm xúc và hoàn cảnh trong đầu, chúng chỉ khiến tâm trí điên loạn và mất bình tĩnh, rất dễ đẩy mình vào tình huống tin vào những câu chuyện huyễn hoặc bạn tự bịa ra. Việc chia sẻ câu chuyện khiến cho tâm trí bạn có chỗ thở. Bày hết những mảnh vỡ trong đầu lên bàn, bạn nhìn thấy bức tranh rõ hơn về những việc đã trải qua hoặc đang cảm nghiệm.

Một mặt khác, việc chia sẻ câu chuyện để xin lời khuyên, xin sự đồng cảm, xin cái ôm, xin like, chú ý…, mà không thực sự làm chủ nó, dễ khiến ta trở thành nô lệ của câu chuyện của mình.

Mô tuýp chung của dạng chia sẻ này thường là những khúc mắc khó khăn trong cuộc sống, từ cha mẹ, từ họ hàng, đồng nghiệp, anh chị… Người trong cuộc thường ở trạng thái mất phương hướng, hoài nghi, tức giận, đau khổ và cần lắm những lời chia sẻ, ý kiến, kinh nghiệm và lời khuyên từ người khác. Không chỉ một vài lần, mà lần nào có chuyện cũng phải tìm ngay ai đó để xả khổ, xin khuyên nhủ

Ngày trước mình cũng đã từng có xu hướng như vậy. Khi gặp chuyện không vừa ý, khó chịu, mình cố gắng tìm một người bạn để kêu ca, tìm một đồng minh để ủng hộ, tìm một người thông thái để tìm lời khuyên, tìm ai đó để được dựa vào. Mình kể câu chuyện của mình cho người này, người kia, chìm đắm trong chính câu chuyện của mình. Mình thâm chí còn không rõ nhu cầu đằng sau việc kể chuyện là gì, không hẳn là xin lời khuyên, chưa chắc đã tìm kiếm sự đồng tình.

Sau này, mình nhận ra hành vi này đến từ niềm tin “TÔI LÀ NẠN NHÂN.” Vì là nạn nhân, mình thích thú đổ lỗi cho người khác. Mình chấp nhận nhường vai chính cho những con người làm mình đau khổ, bố mẹ mình gây ra bao tổn thương thời thơ ấu, những người khiến mình bực dọc, khốn khổ, tức giận, ghen tị. Mình kể về những giây phúc rắc rối với cuộc đời say sưa, không thực sự muốn tìm giải pháp, mà là muốn được diễn lại nó, trước mặt người khác. Khán giả càng đông, cái tôi nạn nhân càng thích thú. Càng được chú ý, ôm ấp, vỗ về, khuyên răn, mình càng muốn được khổ.

Nhiều trải nghiệm đi kèm với nhận thức mới khiến mình nhận ra mình hoàn toàn có quyền làm chủ cuộc đời mình. Mình sinh ra để làm đạo diễn và diễn đúng vai chính trong vở kịch này. Từ nhận thức này, mình đã phải làm một cuộc cách mạng với bản thân để lột bỏ dần niềm tin nạn nhân của mình. Đây là một quá trình hoàn toàn không dễ dàng, bóng bẩy và đẹp đẽ. Quá trình làm chủ câu chuyện của mình.

Làm chủ câu chuyện tức là tôi luyện khả năng quan sát. Bằng đầu từ việc giữ cho đầu óc luôn luôn cảnh giác, bằng việc dừng bản thân lại giữa mớ bòng bong để quan sát hơi thở, nhịp tim và cảm xúc, bằng việc ghi chép lại suy nghĩ và làm việc với chúng. Ở trong trạng thái này, tôi đang cảm thấy gì? Cơ thể của tôi cảm thấy thế nào? Tim, hơi thở, bụng, lưng, vai… có chỗ nào đang gồng lên, đang đau nhức không? Tôi đang có những suy nghĩ gì? Câu chuyện tôi đang tự kể cho mình là gì?

Bằng việc cho phép mình có không gian để chiêm nghiệm lại trải nghiệm của mình, nhìn nhận lại những niềm tin cốt lõi của mình, khả năng quán chiếu, thấu hiểu trải nghiệm sẽ tăng lên. Mình bắt đầu nhận ra suy nghĩ này đến từ đâu, nó lặp đi lặp lại thế nào trong những tình huống na ná nhau, suy nghĩ này gây nên những xu hướng nào. Khi bạn bận rộn tập trung vào câu chuyện của chính mình, bạn sẽ không còn thời gian để đổ lỗi cho người khác, tức là cũng thôi luôn việc đóng vai nạn nhân.

Sau khi đã làm chủ được câu chuyện, mình cũng hiểu rằng những vai phụ trong câu chuyện đang đóng đúng vai của họ, mình nhìn thấy bài học mà mình cần tôi luyện. Đây là lúc mình thường chia sẻ lại câu chuyện của mình. Không tìm kiếm lời khuyên, sự ủng hộ, đồng cảm, mà là nhắc nhở và đối diện với trải nghiệm của chính mình. Đây cũng là cách mình muốn được nghe người khác kể chuyện. Không phải là ông này bà kia đã làm khổ họ ra sao, mà là họ đã trưởng thành thế nào, sự thông tuệ nào đã được rút ra từ trải nghiệm đó.

Vậy nếu trong trường hợp mình đang bị mắc kẹt ở trạng thái nạn nhân thì sao? Mình biết là mình sẽ thoát ra khỏi nó, mình tin rằng câu trả lời ở cuối đường hầm, nhưng phải mất mấy ngày nữa, mấy tháng nữa mình mới tìm ra. Mà trải nghiệm này thì quá nặng nề và mình muốn được chia sẻ nó. Vậy làm sao để chia sẻ câu chuyện của mình mà không bị mắc kẹt trong vai nạn nhân?

Mình đã nhận được một lời khuyên rất tuyệt vời từ một người chị: “Hãy chia sẻ lại quá trình thay vì những nhân vật phụ trong chuyện.” Thay vì kể về chuyện gì đã khiến bạn đau khổ thế này, hãy chia sẻ lại hành trình cảm xúc và suy nghĩ của bạn từ lúc nó xuất hiện đến thời điểm nói. Hãy chia sẻ lại quá trình bạn vật lộn với việc trải nghiệm, với việc tìm câu trả lời cho mớ bòng bong này, với cảm xúc trồi lên sụt xuống. Hãy là diễn viên chính trong câu chuyện của mình.

Với việc là diễn viên chính, bạn không nhất thiết phải đi tìm kiếm 1 lời khuyên, nhưng hoàn toàn có thể tham khảo góc nhìn của người khác. Và để tham khảo chứ không nghe theo lời khuyên một cách mù quáng cần một sự vững vàng và làm chủ nhất định. Bạn hiểu rằng ai là đạo diễn, ai là diễn viên chính và ai là người cầm trịch cho sự thay đổi của câu chuyện.

Trải nghiệm mang lại sự thông tuệ. Trải nghiệm càng đau khổ, thông tuệ càng sâu sắc. Khi bạn còn bận rộn làm nạn nhân của trải nghiệm, bạn sẽ chỉ nhìn thấy bất bình, khổ đau, tức giận và căm ghét.

Hãy làm chủ câu chuyện, làm chủ việc kể chuyện, và làm chủ trải nghiệm.

Thought Box
facebook.com/thoughtboxnosecret