SWT 285 – TRÒ CHUYỆN VỚI CÔ ĐƠN

Tôi đã từng viết nhiều về sự cô đơn.
Đơn giản là vì tôi vốn cô đơn, kể từ khi còn là một đứa trẻ.
Và cũng bởi vì cô đơn nên những đoạn viết đó chưa từng được đăng rộng rãi ở bất cứ đâu.

Có những khoảng thời gian, tôi cố gắng chống lại cảm giác cô đơn.

Có những khoảng thời gian khác, tôi chấp nhận cô đơn như một trong những thứ tự nhiên nhất của con người. Đó là thứ cảm giác mà, có lẽ bất cứ ai cũng từng có ít nhất là một lần trong đời. Đơn giản là bởi, chúng ta đi những con đường khác nhau và không ai có thể hiểu ai hoàn toàn. Tôi từng viết rằng, dù bạn có bao nhiêu người xung quanh đi nữa, cái giây phút bạn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mỗi đêm, bạn luôn chỉ có một mình. Lúc ấy, dù thứ đang chờ đợi bạn là những giấc mơ đẹp hay những cơn ác mộng, thì bạn cũng chỉ có một mình khi đối diện với chúng.

Chỉ có điều, đối với tôi nó đã từng là một cảm giác thường trực. Cái cảm giác luôn muốn kết nối nhưng không biết làm thế nào để kết nối. Cái cảm giác luôn muốn thuộc về một nơi nào đó nhưng khi ở trong nơi đó rồi thì lại cảm thấy lạc lõng khủng khiếp. Tôi luôn đi tìm một nơi để mình thuộc về, một người để yêu và để lấp đầy cảm giác cô đơn trống trải của mình. Để rồi nhận ra, chẳng bao giờ là đủ.

Cách đây hai năm, tôi mang sự cô đơn này chia sẻ với một người bạn, một người thầy tâm linh của mình. Tôi nói rằng, em không hiểu tại sao nhưng từ bé em đã thấy mình là một đứa trẻ khác biệt. Em luôn thấy mình chỉ là một thực thể trôi nổi vô định giữa cuộc đời và giữa tất cả mọi thứ. Em không bám được vào đâu cả, không thuộc về đâu cả, không nơi nào giữ em lại cả, chân tựa hồ như không chạm đất. Thầy tôi nói, nếu chân em không chạm đất, thì em để nó chạm đất đi. Đây là bài tập của em: Hãy dành ra mỗi ngày khoảng nửa tiếng để đi bộ. Tìm một khung cảnh thiên nhiên mà em thích, có cây xanh và hồ nước. Rồi đi dạo ở đó. Trong lúc ấy, đừng mang điện thoại theo, cũng đừng đi cùng ai, mà hãy dành trọn vẹn sự hiện diện của em cho bản thân mình và cho chuyến đi dạo của mình.

Và tôi, một đứa học trò ngoan, bắt đầu làm bài tập đó, mà cũng chẳng thắc mắc đi bộ, lại còn đi bộ một mình, thì giúp ích gì cho cảm giác cô đơn (bởi tôi biết có thắc mắc thì cũng sẽ không được giải đáp). Nơi mà tôi làm việc ngay gần hồ Gươm, và thế là tôi cứ đều đặn đi quanh hồ mỗi buổi chiều, có ngày mười lăm phút, có ngày cả tiếng. Có ngày nắng, có ngày âm u, và có ngày mưa. Tôi hay hình dung mình dắt một đứa trẻ – cũng chính là mình, đi cùng, chỉ cho bạn ấy ngắm nhìn những thứ xung quanh – ánh nắng mặt trời, những bông hoa, những chiếc lá, những thân cây thật cao và thật to, những cơn gió nhẹ trên làn da, những con người đến từ đủ mọi nơi, trẻ con có, người lớn có, người già có. Những bước đi của tôi trở nên chậm rãi hơn, nhẩn nha hơn, chú tâm hơn mỗi ngày. Tôi tận hưởng từng chuyến đi như vậy, cũng không nghĩ gì nhiều. Có những ngày cảm giác cô đơn vẫn trở đi trở lại.

Cho đến một ngày, trong một chuyến đi như vậy, khi tôi chú tâm đến từng bước đi – sức nặng của đôi bàn chân, cảm giác khi tiếp xúc với mặt đất, từng nhịp, từng nhịp. Và đột nhiên một ý nghĩ đến với tôi, như thể giọng nói của một thiên thần vang lên trong sâu thẳm. “Tại sao mình lại nghĩ là mình không thuộc về đâu cả và không nơi nào giữ mình lại cả? Chẳng phải trong mọi giây, mọi khoảnh khắc, mình đều được níu giữ bởi một thứ vô cùng rộng lớn – chính là hành tinh này. Nếu không có sự níu giữ ấy và mình thực sự trôi nổi vô định thì mình đâu còn ở đây nữa? Và sức nặng của mỗi bước chân đều là một lời nhắc cho mình nhớ về sự níu giữ ấy.” Tôi dừng lại, đứng yên lặng, cảm nhận một rung động chạy dọc cơ thể, và khóc trong sự xúc động đến gần như choáng ngợp. Tôi nhìn xung quanh. Thế giới dường như không còn là một nơi xa lạ nữa, mà mọi thứ đều đang bao bọc lấy mình. Những con người xung quanh dường như không còn là những con người xa lạ nữa, mà là những con người đang cùng đứng với mình trên một cái chấm nhỏ xíu giữa vũ trụ bao la. Cảm giác thuộc về tràn ngập trong tôi, len lỏi đến từng tế bào.

Khi kể với bạn câu chuyện này, tôi vẫn cảm thấy rưng rưng. Trong những khoảnh khắc thay đổi cuộc đời (life-changing moments) của tôi, đây có lẽ sẽ là khoảnh khắc xếp đầu tiên về tầm quan trọng của nó.

Từ khoảnh khắc ấy, tôi không còn khắc khoải với sự cô đơn của mình nữa. Tôi không còn tìm kiếm một nơi để mình thuộc về nữa. Khoảnh khắc tôi biết mình yêu một ai đó không còn là khi tôi muốn nói, “Ở bên anh, em không còn phải cô đơn nữa”, mà là, “Em muốn nắm tay anh và ta cùng đi trên thế giới này.”

Tôi chưa bao giờ viết về khoảnh khắc ấy bởi luôn cảm thấy ngôn từ của mình bất lực trong việc diễn tả nó, ngay cả lúc này đây. Dù vậy, tôi đã kể về nó rất nhiều lần với những con người xung quanh mình, bởi tôi chỉ cảm thấy vẹn toàn khi nói về nó với sự lấp lánh trong đôi mắt và sự xúc động trong giọng nói của mình. Một trong những lần tôi kể về câu chuyện ấy là khi tôi ngồi trong một vòng tròn tại một khóa học về NVC (Nonviolent Communication), mà khi ấy tôi cũng là một học viên.

Khóa NVC ấy là một khóa học vô cùng đặc biệt, bởi nó diễn ra ở Đài Loan, và có cả những người bạn Trung Quốc tham gia. Những nỗi đau của lịch sử dân tộc giữa những con người trong vòng tròn đó có những lúc hiển hiện và nhức nhối đến mức những cảm xúc cứ thế đến và chúng tôi khóc cùng với nhau không biết bao nhiêu lần. Nhu cầu về sự thuộc về (belonging) – một trong những nhu cầu rất căn bản và rất con người mà NVC ghi nhận, được nhắc đến rất nhiều lần. Những câu hỏi như, “Chúng ta thực sự thuộc về đâu?”, “Mảnh đất nào được gọi là quê hương?” được nhắc đến rất nhiều lần.

Buổi sáng ngày hôm ấy, tôi quyết định kể lại trải nghiệm của mình, và trước khi rủ mọi người cùng hát một bài thiền ca của Làng Mai, tôi nói với mọi người, ‘We are meant to be here, we are meant to walk on Earth, we belong to the same land, no matter where we come from.’ (“Chúng ta vốn dĩ được sinh ra ở đây, bước đi trên Trái đất này. Chúng ta thuộc về cùng một mảnh đất, dù chúng ta đến từ đâu.”) Những giọt nước mắt tiếp tục rơi, khi chúng tôi cùng nắm tay nhau và cùng hát theo giai điệu rất đẹp của Làng Mai – “Oh dear brother, oh dear sister. Let’s walk together, mindfully.” (Này anh chị em ơi tay nắm tay cùng mời, Chân bước cho nhẹ nhàng những nhịp vui.”)

Cảm giác cô đơn vẫn đến bên tôi, đôi khi. Mỗi lần như vậy là một lần tôi được nhắc lại về vẻ đẹp của sự thuộc về. Mỗi lần như vậy là một lần tôi đứng lên và tiếp tục đi, nhẹ nhàng và vững chãi, biết rằng mình luôn thuộc về thế giới này.

Yêu thương,
Lạc

PS: Một cuộc “trò chuyện với Cô Đơn” có thật:

“Sáng nay, khi dừng xe cạnh Hồ Tây, tôi lại ngồi cạnh Cô Đơn. Hà Nội hôm nay mịt mù ngàn sương, không nhìn thấy bờ bên kia, thậm chí là không nhìn thấy cả mặt nước cách chúng tôi mấy mét. Trước mặt chúng tôi chỉ là một vùng không gian mờ sương, như thể một xứ sở bí ẩn trong một câu chuyện nào đó. Có thể là xứ sở quái vật, cũng có thể là xứ sở diệu kỳ. Tôi thì thầm với Cô Đơn: “Này, nếu như ta cùng đi ra đó, thì sao nhỉ? Đằng nào, con đường đằng sau, ta cũng đâu biết nó sẽ dẫn mình tới đâu?” Tôi và Cô Đơn, chúng tôi đang ở trong những ngày hoang mang và mất phương hướng nhất của tuổi trẻ.

Cô Đơn trả lời tôi, cũng nhẹ nhàng như một hơi thở, “Nó sẽ dẫn mình tới chỗ con người.”

13/11/2017

Trong cái vỏ hạt
facebook.com/LacvaDau