SWT 286 – CÃI NHAU, ĐAU KHỔ VÀ CHỮA LÀNH

Thứ 7 tuần trước mình và bạn giai lại xích mích một trận nữa. Mình đã rời đi trong cảm giác uất nghẹn, thất vọng, tức giận để trở về nhà, cố gắng giả vờ như mọi thứ đều ổn.

Những ngày sau đó, mình luôn bắt gặp bản thân ở trong trạng thái hoang tưởng. Những giây phút mình thả cho tâm trí được vùng vẫy trong vũng lầy của lo lắng và tức giận. Mình nghe thấy chính mình lảm nhảm những lời trách móc, khó chịu. Anh giai từ một thiên thần, không lỗ nào không tỏa sáng biến thành thắng mất nết, khó ưa, thô lỗ… Mình đã sử dụng tất cả những kĩ thuật mình biết để có thể lôi những khó chịu bên trong ra, để chúng được nói và thể hiện tất cả những nhu cầu chưa được đáp ứng. Nhưng đến cuối ngày, mình vẫn thấy bản thân thật yếu đuối, thật mệt mỏi, thật hoang mang và thất vọng.

Bởi vì mình nhận ra rằng, nhu cầu lớn nhất ở thời điểm đó chính là được biết (chuyện gì đang xảy ra) và chia sẻ (chuyện đã xảy ra) với người khác. Và nhu cầu này vẫn còn lớn và nhức nhối cho đến khi nó được đáp ứng từ chính người đã xích mích với mình.

Hôm qua mình đã ngồi viết một bức thư rất dài. Mình đã viết vào buổi sáng, rồi đến chiều lại lôi ra viết tiếp. Các viết càng thấy nhiều sự thật mình không dám đối mặt hiện ra trên giấy. Có một sự thật rất rõ ràng đó là đau khổ là một cảm giác gây nghiện bởi nó đem lại quyền lực và quyền năng bản ngã rất lớn. Dù khi đau khổ, mình có khóc lọt tròng mắt, có nói biết bao điều yêu thương, vỗ về, dỗ dành cho bản thân, mình vẫn không thể nào khiến cho tâm trí ngừng những suy nghĩ độc địa xấu xa về người khác, ngừng đẩy bản thân vào vị trí nạn nhân và cảm thấy tình huống đó mình chẳng có lỗi lầm mẹ gì hết. Khi đau khổ, mình có thể đem sự im lặng, giày vò, chỉ trích và cả chính đau khổ của mình để trừng phạt người khác. Trong câu chuyện của mình, mình sử dụng sự im lặng. Mình im lặng trong sự tức giận, nhưng ẩn bên dưới là sự đắc thắng hả hê. Tôi sẽ cho anh thấy tôi cứng đầu như thế nào. Anh sẽ thấy tiếc tôi ra sao. Anh sẽ là người xin lỗi tôi trước vì tôi đáng như vậy.

Tất cả những suy diễn và hoang mang trong đầu mình ủng hộ hành vi của mình. Cho đến khi mình viết xuống tất cả, và nhận ra sự trần trụi và vi tế đằng sau cảm xúc tiêu cực kia. Tức giận, thất vọng, buồn bã,… là một cái mạng nhện mình tự đệt nên để ru ngủ bản thân và trừng phạt người khác. Mình đã tự vẽ nên một hình mẫu anh giai và ép người bạn của mình phải phù hợp, phải chuẩn chỉnh, phải làm đúng như khuân mẫu này. Phải nhắn tin cho mình trước, phải thương mình ngay cả khi hai người cãi nhau, phải yêu chiều mình dù có chuyện gì xảy ra,… mà quên béng mất người đàn ông này cũng chỉ là một con người có đủ chân tay mặt mũi, là một tâm hồn tự do và có ý chí.

Việc viết xuống những suy nghĩ và đau khổ cũng giúp tâm trí mình sáng sủa hơn và nhắc nhở mình về những giá trị cá nhân mà mình tự hứa sẽ giừ gìn. Vẫn chỉ đơn giản vỏn vẹn: chân thành, tử tế, biết ơn và dũng cảm. Từ 4 giá trị này, mình dần xác định được việc đúng đắn mình cần phải làm trong thời điểm này là gì. Chân thành mở lòng, giao tiếp nhu cầu và cho phép sự mong manh làm chủ. Dẫu vậy, để có thể nhấc được cái máy điện thoại lên mà trong đầu không gào thét là “ơ, tiêu chuẩn của mình không cho phép…” hoặc “tại sao mình cần phải xuống nước…” thì là cả một sự nỗ lực khác.

Tối hôm ấy, mình quyết định đặt tay (hand healing – một dạng chữa lành năng lượng) vào tim. Mình nhìn thấy cả một dải khí-lỏng màu đen trước phần cơ hoành. Cả vùng tim dưới, vùng cơ hoành bị kẹt cứng, bị nén bởi đám khí-lỏng này. Nhìn được một lúc thấy cả mảnh năng lượng từ kiếp nào, mình nằm đơ người, nước mắt chảy như mưa vì chưa kịp nói lời từ biệt với người yêu. Họng cứng đờ lại, ngực cũng nặng chịnh như bây giờ. Cứ phải nhìn vào cơ thể mới thấy sự tắc nghẽn nó đáng sợ như thế nào. Và đấy là lúc mình quyết định nhấc máy nói chuyện, gọi điện.

Sau khi đã khóc đã đời chán chê, thỏ thẻ cảm xúc của mình từ hôm bữa tới giờ và lắng nghe góc nhìn từ phía anh, hai đứa đã thở phào nói với nhau “giao tiếp có sức mạnh tuyệt vời nhỉ.” Mình đã hiểu anh cảm thấy như thế nào, nhu cầu của anh ra sao, cách anh đối phó với tình huống ấy như thế nào, và ngược lại, anh cũng đã trông thấy mình. Không còn bức tường nào chắn giữa hai đứa, cũng không còn sự nặng nề nào ở tim.

☘ Sau trải nghiệm này, mình càng thêm tin chắc vào tầm quan trọng của việc có một giá trị cốt lõi cố định và đơn giản. Trong những tình huống hoang mang và mất phương hướng nhất, giá trị cốt lõi như ánh nến lung linh, nhắc nhở bạn rằng đây chính là điều bạn đã cam kết. Và để thực hiện cam kết này, bạn phải từ bỏ cái tôi, nỗi sợ hãi, buông cơn vật vã và đau khổ xuống.

☘ Viết lách là một công cụ tuyệt diệu. Mỗi khi tiêu cực, đau khổ, hoang mang, tức giận, mình tìm đến viết, ngoài việc để xả tự nhiên còn là cho phép mình được là người quan sát. Trong khi viết, góc nhìn minh triết bên trong mình luôn vững vàng và luôn rõ ràng. Nó sẽ là người đồng hành, chỉ đường và ôm ấp phần đang tổn thương, con thú dữ bị thương bên trong mình.

☘ Embodiment là một bước chuyển hóa quan trọng trong chữa lành, khi bạn đem những cảm xúc đau thương trên đầu xuống cơ thể và quan sát vị trí của nó trên cơ thể của mình. Có nhiều cách để chuyển hóa, một số người thiền, một số người vẽ, một số người chuyển động. Đối với mình, trải nghiệm đặt tay nhìn vào trong cơ thể cho mình một góc nhìn rất sâu sắc về ảnh hưởng của cảm xúc lên chính cơ thể và năng lượng của mình. Lúc này bạn mới thấy rõ rằng tức giận hay đè nèn là một sự trừng phạt về mặt thể chất lên chính cơ thể bạn. Lúc này, những đứa viển vông như mình mới thức tỉnh và quyết định làm điều mình cần làm.

Thought Box
facebook.com/thoughtboxnosecret