SWT 270 – I’ve doubted my father như thế đấy

Bình thường cuối tuần tôi chỉ về nhà khoảng 2 ngày. Ở nhà rất khó để có thể tập trung làm việc gì. Có lẽ cứ nằm ngủ và xem phim cả ngày thì không vấn đề gì, nhưng sẽ cảm thấy tội lỗi và lười nhác lắm. Có lần đèo chị tôi về cùng thì có khi 2 chị em buổi sáng về buổi chiều đã đi luôn. Thế nên dạo này khi về tôi cố gắng dành nhiều thời gian với bố mẹ hơn, kể cả việc ngồi trên phản xem tivi và không nói câu nào.

Mấy hôm trước, khi tôi đang ngồi trên phản thực hiện kế hoạch của mình thì bố đưa cho tôi một cái điện thoại. Nói là bố mua được của một chú bảo vệ làm cùng. Tôi hoài nghi. Cái điện thoại samsung còn khá mới. Tôi kiểm tra qua thì vẫn dùng rất tốt, còn có ốp lưng bảo vệ cẩn thận. Tôi hỏi vặn lại một lần nữa rằng bạn bố bán lại à, bán bao nhiêu tiền. Bố tôi nói “mua hơn 1 triệu…” Về mặt giá cả mà nói nếu mua của người quen thì giá cũng hợp lý. Nhưng cách trả lời của bố không chính xác là bao nhiêu tiền, tôi lại càng thêm nghi nghờ không biết có phải ông mua thật hay không. Hay nói một cách thẳng thắn, tôi nghĩ rằng có người đã làm rơi chiếc điện thoại này và bố tôi nhặt được, hoặc bố tôi ăn trộm!

Tôi không biết mình có phải là người quá mất niềm tin với xã hội không, nhưng tôi nghĩ việc một cái điện thoại bị mất hay bị rơi rồi được trả lại cho chủ là một điều rất khó xảy ra. Hoặc có thể là cái điện thoại đó lởm quá, hoặc có thể là người chủ nhắn tin gọi điện đòi xin lại và hậu tạ. Như thế thì nghe có vẻ hợp lý. Còn với bố mẹ tôi hay một vài người xung quanh mà nói, nhặt được của rơi cũng giống như của trời đã cho mình vậy. Họa có bị dở hơi mới cất công đem đi trả lại.

***

Nhớ lại đợt tôi mới đi Sài Gòn về, mấy hôm sau khi đã thỏa nỗi nhớ nhà, mẹ tôi mang đưa cho 2 cái điện thoại. Bảo là hôm trước khi trông quán nước có khách làm rơi. Hai cái điện thoại một cái dạng cục gạch, một cái loại Blackberry đời cổ tôi đã từng dùng, nhưng đều còn rất mới. Cái cục gạch người ta gọi lại mà không nghe tới hết cả pin. Còn cái Blackberry thì hình như nhắn tin rất nhiều nhưng mẹ với bác tôi cũng chả biết đọc như thế nào.

Đại loại người chủ cũ đã nhắn trong Blackberry anh lưu rất nhiều thông tin và idanh bạ cá nhân, bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền, rất mong được xin lại. Rồi cả vợ của anh cũng gọi điện nhắn tin vào máy nhiều lần. Có điều lúc tôi cầm được 2 cái điện thoại trên tay, tin nhắn đã nhận từ cả tháng trước. Tôi cũng có suy nghĩ rằng bị rơi lâu như vậy rồi, người chủ cũ chắc đã mua điện thoại mới, và tìm được cách nào đó khôi phục lại những thông tin của mình. Nhưng rồi tôi vẫn quyết định trả lại. Anh chị đó đã cảm ơn tôi nhiều.

Có thể trong tôi có chút tự mãn, nhưng thực sự khi trả lại nếu người nhận không đền đáp gì thì tôi cũng chẳng bận tâm. Thế nên hôm trước khi tôi nhận điện thoại từ tay bố, tôi đã nghĩ ngay tới tình huống như tương tự vậy đấy. Tôi không tin rằng ông bỏ ra hơn 1 triệu để mua lại cái điện thoại này.

***

Bố tôi đang làm bảo vệ nên có nhiều khả năng ông có thể nhặt được đồ của người khác làm rơi. Hoặc cố tình giấu của người khác để quên, vì lát sau bố còn đưa tôi cả cái sạc cùng bộ với điện thoại luôn. Chi tiết này hơi bất an vì nó đưa xác suất cao về khả năng bố tôi đã giấu/trộm của một ai đó chứ ít ai làm rơi điện thoại rơi luôn cả sạc.

Tôi đã tin như thế, và cũng chẳng có mấy chục phần trăm tin là bố tôi mua. Điều tệ hại là khi kiểm tra nhật ký cuộc gọi và tin nhắn thì chẳng có manh mối rõ ràng nào, cũng không biết có phải thông tin đã bị xóa hết rồi không vì bố nói đã nhờ người ta xem hộ và lắp sim mới. Trong khi việc hỏi lại bố mẹ mình là có phải đồ ăn trộm không tôi thấy chẳng khác nào tự tát nước vào mặt mình mà vẫn biết câu trả lời. Tôi đã tin như thế.

Tối hôm đó khó ngủ, tôi vận dụng mọi kỹ năng của mình đào bới cái điện thoại và tìm được 2 số điện thoại mà tôi khá chắc chủ của nó chỉ có thể là một trong hai người này. Sau đó tôi sớm nhận ra số thứ nhất không phải hoặc chỉ là người đã mua hộ. Tôi nhắn tin vào số thứ hai hỏi nhưng không thấy trả lời.

Cái khó ở đây là tôi phải hỏi làm sao để xác nhận người này làm rơi, làm mất chứ không phải bán để trả lại. Đã đến bước này thì nếu đúng là điện thoại bị rơi, tôi sẽ trả lại. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng người này đã bán thật nhưng thấy tôi hỏi lại nhận là bị rơi cũng thì không được. Có ai nghĩ lại có đứa rảnh như tôi? Tôi gọi điện cho vợ người chủ cũ nhưng chị nói cũng không biết anh đã bán hay làm rơi, giờ đã mua một cái điện thoại khác rồi. Tôi thấy hơi nản vì gọi số anh chủ đó từ sáng tới trưa 6, 7 lần đều bận, tin nhắn cũng không thấy phản hồi gì. Giả mà có đúng ổng là chủ bị mất thì đã gọi lại ngay rồi. Trong đầu tôi bắt đầu xây dựng suy nghĩ mình sẽ không trả lại cái điện thoại này 🙂

***

Đã hơn nửa năm kể từ thời điểm con smartphone của tôi bị rớt và xe chẹt qua làm vỡ màn hình. Tôi chỉ còn dùng điện thoại đen trắng với 4 chức năng nghe, gọi, nhắn tin, báo thức. Mấy tháng gần đây tôi cũng bỏ cả tài khoản facebook. Nên thực ra ở thời điểm này xuất hiện một cái smartphone cũng không cần thiết. Biết đâu nó sẽ phá vỡ những thói quen mới của mình? Đây cũng có thể coi là một trong các lý do khiến tôi muốn trả lại nó cho người làm rơi. Hoặc tôi cũng có thể cứ dùng nó cho một số tính năng tôi vẫn cần như tìm đường hoặc gọi Grab cho khách chẳng hạn.

“Nhưng nghĩ kỹ thì những suy nghĩ đó không nên liên quan tới việc bạn có trả lại đồ cho người bị mất hay không.”

Tôi gọi vào số đó máy cứ kêu tút tút rồi báo bận nhiều lần, giống như đang chặn cuộc gọi từ số người lạ vậy. Tin nhắn cũng không trả lời. Đến qua giờ chiều tôi mới chợt nghĩ ra có thể chính cái điện thoại này mới chặn số đó. Có thể người chủ khi bị mất đã gọi đến nhiều lần nên bố tôi hay người nào đó mới chặn số của người chủ. Lúc đó có cảm giác như mình vừa giải được một bài toán mà cả lớp chịu chết vậy. Nhưng thực ra nếu đúng như thế, cũng đồng nghĩa với việc đây đúng là điện thoại làm rơi hoặc ăn cắp.

Tôi vào trong danh sách chặn của điện thoại, và thấy đúng là có 1 thuê bao đang bị chặn. Tôi xóa nó khỏi danh sách, và thử gọi lại cho số kia………………………. Vẫn không được???

Tới đây tôi thực sự nản. Tuyệt vọng mở máy tính lên gõ số điện thoại và tìm ra tài khoản facebook. Gửi tin nhắn và comment nội dung như điện thoại, nhưng có vẻ đây cũng là một tài khoản cả tháng chẳng ai vào. Tôi sẽ sử dụng cái điện thoại không biết nguồn gốc này thế nào đây nhỉ? Hoặc là thậm chí tôi có thể bán nó đi và lấy tiền đó làm từ thiện, hoặc giúp đỡ ai đó. Nhưng việc từ thiện, giúp đỡ thế nào để thực sự tốt tôi cũng không biết nữa… Ôi tôi của tôi, lúc nào cũng suy nghĩ quá nhiều…

***

Buổi chiều hôm đó vào lúc 6 giờ tối. Số điện thoại kia đã bắt máy được cuộc gọi của tôi.

Sau khi nghe giải thích tôi đang định mua lại cái điện thoại samsung này, nhưng không thích mua đồ bị rơi hay ăn trộm, anh ấy đã hỏi tôi ngay là: “Có phải em là con của Bác Thọ không?”. Tôi ngượng ngùng nhận và hỏi lại luôn có đúng là bố em mua của anh hay không. Anh trả lời: “Bác ấy mua đấy em nhé.” Tôi chỉ biết nói dạ, rồi cảm ơn, rồi chào.

Thằng con bất hiếu.

 

 

 

 

Advertisements

Trên đường 22/2/2018

Teq's Blog

Cách Sapa không xa lắm, nhưng hôm nay tôi mới lần đầu đi Y Tý.  Đẹp quá. Mỗi tội đường đi vòng vèo, dốc không cao nhưng cua liên tục, có lẽ còn vòng vèo hơn cả đường Hà Giang. Khi gần đến Y Tý rồi, thì mới gặp cái thằng mà chúng tôi muốn thăm nhà nó, lại quay lại vài cây, tới một ngã tư mà lúc đi qua chỉ kịp liếc là rẽ trái thì là leo núi này, rẽ phải thì là leo núi kia. Thằng bé rẽ lên phía trái, lên được hai chục mét nó quay lại bảo “đường hơi khó đi đấy anh”, tôi phẩy tay ra hiệu cứ đi, anh mày mà phải ngại đường khó à.

Quên mất là tiêu chuẩn của người ta khác mình, đường không phải khó mà là cực khó. Có gần 5km thôi nhưng mà là…

View original post 2 391 từ nữa

Một truyền thống có thể lựa chọn

miomie

Tết này tôi tham gia vào nhóm gói bánh chưng cho tiệc tất niên của Hội sinh viên VN ở L. Động lực chính yếu là vì muốn học một kỹ năng mới. Hai anh chị team leader rất có kinh nghiệm và đam mê ở môn này. Anh Thanh tự chế dụng cụ cắt lá dong và khuôn bánh bằng gỗ rất đẹp. Chị Hân đã cặm cụi chuẩn bị nguyên liệu từ cả tuần trước. Chúng tôi đến chỉ việc phụ gói theo công thức và quy trình anh chị đã nghiên cứu, thử nghiệm nhiều năm. Mọi thứ đều được chuẩn hoá nên gà mờ như tôi cũng tạo ra được những chiếc bánh chẳng có chỗ nào để thất vọng. Cuối buổi, tôi tự làm cho mình ba chiếc mang về.

Tôi luộc bánh của mình trong nhà, bằng bếp điện, từ 8 giờ tối đến…

View original post 684 từ nữa

SWT 269 – KHOẢNG RỖNG

Ý nghĩa của khoảng rỗng

Tôi rất hay tưởng tượng và tự hỏi, khi bạn dí súng vào mồm và bóp cò, thì viên đạn giết chết bạn hay chính cái lỗ rỗng đột ngột trong đầu là thủ phạm giết bạn?

Khi bạn nhẩy xuống từ một tầng nhà cao, cú va đập làm bạn chết hay chính cái khoảnh khắc cuộc đời bạn đột ngột bị mất đi tốc độ làm bạn chết, để rồi người ta phải dùng xẻng để xúc những phần còn lại của bạn? Tiếp tục đọc

SWT 268 – ALICE CAO

Bạn thân mến,

Tôi từng là một “fan” của những câu trích dẫn (quotes). Tôi từng có một cuốn sổ tay ghi lại những câu nói hay mà tôi đọc được từ sách vở, những câu văn khiến tôi phải suy ngẫm, thậm chí day dứt. Tôi đã từng thường xuyên chia sẻ những câu nói hay mà tôi đọc được trên Facebook cá nhân của mình. Nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, tôi không còn làm việc này nhiều nữa. Một phần vì tôi không muốn làm Facebook của mình ngập với những câu nói từ người khác mà không phải từ chính tôi; phần khác là bởi trong quá trình trưởng thành, tôi nhận ra có rất nhiều thứ chỉ mang ý nghĩa tương đối, việc ghi nhớ và cố gắng áp dụng những câu trích dẫn vào tình huống thực tế khiến tư duy và hành động của tôi trở nên cứng nhắc hơn, giảm đi sự linh hoạt mà tôi muốn có trong phong cách sống của mình. Tiếp tục đọc

SWT 277 – THP

Mình nhớ mọi thứ về nơi này. Đến nỗi mình chẳng rõ liệu mình nhớ nơi này nhiều thật nhiều, hay là mình nhớ chính mình khi đứng ở đây. Vui nhất. Và buồn nhất cùng lúc. Mình đã viết một tỉ câu chuyện vào cuốn sổ tay vì sợ một lúc nào đó mình sẽ vô tình quên mất một điều quan trọng nào đó. Nhưng rồi lòng mình vẫn thắt lại khi nhận ra rằng một lúc nào đó khi tất cả chỉ còn là kỉ niệm, mình hẳn sẽ bỏ quên nhiều lắm. May mắn là, có một điều mình biết chắc, tiếng piano Comptine d’Un Autre Été: L’après-midi sẽ còn vang trong lòng mình rất lâu sau này (:

What is the most unforgettable moment in your life as a trekking guide? Tiếp tục đọc

SWT 266 – VIẾT CHO TUỔI MỚI LỚN

Gửi em của chị,

Năm nay em sắp 17 tuổi. Mới ngày nào em còn bắt chị mua cho em đĩa Xuân Mai, giờ đây em đã có bạn gái. Trong mười năm tới, cuộc sống của em sẽ thay đổi rất nhiều. Em có thể sẽ chọn một ngành để em theo đuổi cả cuộc đời, kiếm được những đồng tiền đầu tiên, chuyển đến sống ở một thành phố mới. Em có thể sẽ biết yêu, bị thất tình, lập gia đình, rồi làm bố trẻ con. Em sẽ lần đầu tiên trong đời quen biết những người không phải vì họ hàng, làng xóm, hay vì học cùng trường, mà là vì em muốn quen với họ. Nhiều người trong số đó sẽ giúp đỡ em. Nhiều người trong số đó sẽ lợi dụng, phản bội em. Em có thể sẽ có những thành công khiến bạn bè đồng trang lứa phải ghen tị. Em cũng có thể có những thất bại khiến em nghĩ rằng cuộc sống của mình thế là hết, em sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được. Tiếp tục đọc

SWT 265 – X ĐIỀU MÌNH RÚT RA KHI 27

Không hiểu tại sao nhưng trong đầu mình lúc nào cũng nghĩa là mình chỉ khoảng 22 tuổi ^^. Tuy nhiên việc mỗi năm trôi qua mình cảm thấy bản thân trưởng thành và cứng cáp hơn là điều không thể phủ nhận. Thế nên, nhân dịp mình mới bước sang 27 tuổi, mình muốn ghi lại những điều mình đã rút ra sau rất nhiều những trải nghiệm và đúc kết. Mình rất mong là khi đọc xong, bạn có thể comment cho mình biết bạn đồng ý với bao nhiêu điều bên dưới nhé.

1. Người khác làm điều sai, không chuyên nghiệp hay bất lịch sự không phải là lý do để mình cũng thế. Tương tự, mình lịch sự, chuyên nghiệp, đúng mực không có nghĩa là người khác cũng phải như vậy. Tóm lại, hãy sống như một bông hoa sen và đừng bao giờ đổ lỗi cho bất cứ ai về việc mình không “thơm”. Tiếp tục đọc

SWT 264 – THỨ BA

Hồi xưa hồi mà lâu lâu rồi ấy, mình rất ghét những khi bố mình xin đồ đạc cũ về nhà. Ghế, bàn, giường, tủ đứng, tủ nằm, cánh cửa, cánh cổng… vân vân các thứ. Ở những vùng quê như nhà mình thì nhiều khi còn xin cả vật liệu xây dựng như gạch, đá, ngói, gỗ… về chất đống cạnh nhà.

Đồ xin về chưa chắc dùng đã ghét rồi, nhưng ghét hơn cả là lúc mình bị gọi đi chở mấy cái đồ đấy. Vì mình là con trai trong nhà nên mặc nhiên khó tránh khỏi trách nhiệm trong mấy việc chân tay. Mà con trai thì hay ngại chuyện bị người khác để ý là tiết kiệm, tiếc của… hay đơn giản chỉ cần bị người quen/gái xinh bắt gặp thì sẽ thấy xấu hổ sao sao ấy.

Cho đến giờ thì mình cũng không nhớ là trong nhà mình có bao nhiêu đồ là đi xin về nữa. Thực ra cũng nhiều đồ nhà mình sắm với giá rất đắt, lúc mua cũng chẳng tiếc tiền. Nhưng bố thì vẫn có cái thói quen lượm lặt, để dành những thứ không cần thiết.

***

Chiều nay bố mình lại đi xin ngói chở về nhà. Tình cờ hôm nay mình cũng về nhà và lại được gọi đi đẩy xe bò như chàng thanh niên hồi nào

Mình thấy hơi kỳ kỳ khi có cảm giác hơi hồi hộp và còn có chút hào hứng. Mặc dù lúc ăn cơm trưa mình đã nói rõ với bố là xin về rồi cũng chẳng dùng vào việc gì, nhưng rồi bố vẫn quyết định một mình đi chở. Và sau khi chở được 1 chuyến thì mệt há hốc mồm lên lại gọi mình.

May mắn là hôm nay mình không thấy ngại lắm.

Hoặc là chỉ còn ngại chút xíu thôi vì giờ sống cũng hơi trơ trẽn. Nhưng thật ra nghĩ kỹ thì nếu không có cái tính ấy của bố mình, có thể cái mình của hiện tại đã rất khác rồi. Hay có một số chuyện mới xảy ra gần đây, mình đã được hưởng lợi rất nhiều. Chỉ là trước giờ không để ý ấy.

Hoặc giả cho dù hôm nay mình có làm quá lên thì cũng không thay đổi được gì. Xong có khi lại khiến cả 2 người cùng bực mình, buổi tối có khi lại chả có ngô mà gặm.

À mà sáng sớm nay có đọc một đoạn của Osho, nội dung đại khái viết:

“Trong tình yêu, hãy là một hoàng đế, luôn cho tặng. Hãy cho tặng và nhìn xem điều gì xảy ra: bạn sẽ nhận được gấp nghìn lần thứ mình cho tặng.

Nhưng bạn phải biết mánh khoé ở đây. Nếu không thế bạn mãi mãi đau khổ; bạn cho một ít và chờ đợi nhận được thứ gì đó, và sự chờ đợi đó sẽ huỷ diệt vẻ đẹp của tình yêu…”

Ngày thứ ba tình cờ kể chuyện nhảm vậy thôi, không có kết luận gì

Đối mặt với sự cô đơn

daylalinh

Tôi mặc chiếc váy đen yêu thích, tay ôm tập thơ mới mua trên phố ban chiều, rồi bước vào nhà hàng Orleans Grapevine đằng sau Nhà thờ Thánh Saint Louis. Tối qua là tối cuối cùng của tôi ở New Orleans, tôi muốn đãi bản thân một bữa ra trò để tạm kết chuyến đi đáng nhớ này.

“Tôi đi một mình,” tôi nói với cô lễ tân. Cô dẫn tôi vào khu vườn phía trong được trang hoàng trong ánh nến dịu dàng. Gió tháng Mười thổi nhẹ hai hàng trúc thanh lịch cạnh những bàn sắt nhỏ, trạm trổ tinh tế. Tôi bắt đầu để ý những ánh mắt đổ dồn về mình, cô bé châu Á duy nhất trong một không gian toàn người da trắng ăn mặc sang trọng đi theo cặp hoặc nhóm nhỏ. Tôi bắt gặp ánh mắt vài người nhìn tôi ái…

View original post 1 563 từ nữa