SWT 183 – KINH NGHIỆM DU LỊCH THÁI LAN CHO NGƯỜI DỐT

(Các cô thoải mái share về lưu lại làm bí kíp ăn chơi)

Chú ý:

1, kinh nghiệm này mang tính nguyên lý, nên sau khi hiểu, bạn sẽ áp dụng được cho nhiều Quốc gia khác.

2, kinh nghiệm này phù hợp với những người dốt tiếng Anh (và ngoại ngữ nói chung); nó cũng phù hợp nếu bạn chỉ vừa nghĩ tới việc Tiếp tục đọc

Advertisements

SWT 148 – TẠ DI ĐAN

Bạn nam trong hình là Tạ Di Đan, người vừa gây chú ý với việc trở thành thiếu niên gốc Việt đầu tiên được tiếp xúc trực tiếp với Tổng thống Mỹ Barack Obama khi mới 16 tuổi.

Di Đan có một bảng dài thành tích về hướng đạo, được bầu chọn là một trong những người có ảnh hưởng nhất Quận Cam (Hoa Kỳ), trước khi có vinh dự “đấm tay” với người đàn ông quyền lực nhất thế giới tại Nhà trắng. Tiếp tục đọc

SWT 47 – NGU CHO LÒI CÁI NGU RA MỚI CHỊU!

CỘNG ĐỒNG MẠNG LÀ MỘT LŨ NGU XUẨN VÀ HẠ ĐẲNG
(MAY QUÁ, BẠN BÈ TÔI KHÔNG NẰM TRONG SỐ ĐÓ)

Đây là thông điệp tôi nhắc đi nhắc lại trong rất nhiều bài viết, bài phỏng vấn của mình. Thời may, gần đây được các bạn bên báo ĐSPL lôi hẳn lên tít báo. Các bạn í khi “túm được” câu trả lời của tôi chắc tưởng tôi bị hớ, nhân cơ hội lèo lái dư luận với mục đích chĩa mũi dùi công kích.
Nhưng xin lỗi, tôi buồn cười quá thể.
Tiếp tục đọc

SWT 45 – TÔI ỦNG HỘ XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI!

DỰNG TƯỢNG TÀI 1400 TỶ: MỘT QUYẾT SÁCH HỢP Ý ĐẢNG LÒNG DÂN

Trước khi tham gia chuyến từ thiện vào bản làng vùng cao Yên Bái, tôi chỉ được thông báo ngắn gọn là nếu trời mưa có thể phải đi bộ gùi hàng vào sâu 20km. Tôi trả lời tỉnh bơ “chuyện nhỏ”. Vì cả tháng trời trước đó tôi đã cần mẫn tập bơi tập chạy.

Khi lên tới Trạm Tấu, trời quang mây tạnh, có nắng và gió của núi rừng Tây Bắc hoà nhịp reo vui. Điều ấy có nghĩa là không ai phải đi bộ gùi hàng. Xe máy của các trai bản đã sẵn sàng đưa chúng tôi vào thẳng Háng Gàng. Tiếp tục đọc

SWT 33 – TẠI SAO PHẢI BÊ DƯA?

Tối hôm trước, sau giờ dạy lớp Truyền thông chuyên nghiệp, tôi rủ thêm một số bạn qua phụ bê dưa với Nguyễn Minh Đức ở Đình Thôn. Và sau 2 tiếng “làm tình nguyện”, tôi đã mất cả đêm để suy nghĩ mãi về những việc mình làm.

Buổi tối hôm đó là một trải nghiệm không hề thích thú. Mệt mỏi, dơ dáy, đau đớn và nhiều chuyện bực mình. So với những đêm đi phát quà khi chạy chương trình Ngày Hạnh Phúc, tôi không thấy mình có một mảy may cảm xúc. Tôi cố nghĩ, hãy vui lên, vì mình đang làm một việc thật là vĩ đại, mình đang “giải cứu” đồng bào miền trung ruột thịt. Tiếp tục đọc

SWT 15 – PHẢI CÓ CHÍNH KIẾN CHỨ ĐỪNG A DUA THEO “TÂY NÓI”

LÊN ÁN LỄ HỘI CHÉM LỢN

Tôi còn nhớ cách đây 3 hay 4 năm gì đó, tôi đọc được trên báo bài viết về lễ hội. Cảm giác khi đó là rùng mình kinh hãi. Tôi chia sẻ đường link bài báo về facebook cá nhân kèm theo bình luận “tại sao những hình ảnh khủng khiếp này lại được đưa lên báo?”. Tôi nghĩ, cũng nhiều người có chung cảm giác ấy. Đến chiều cùng ngày, những hình ảnh “phanh thây ông ỉn” được gỡ xuống, chỉ còn lại hình ảnh lễ hội thuần tuý. Tiếp tục đọc